Posted in 2Woon

[KangYe/2Woon] Hold Me Tight (Chap 1)


Cậu là Kim Young Woon. Cậu giàu, cậu có ba người vợ. Trong số đó, anh là vợ út.
Ba người là số nhiều. Đôi lúc anh cảm thấy mình như người thừa. Tất nhiên…
Jung Soo là vợ cả, người cậu lấy vì tình yêu thật sự, được mọi người chấp nhận. Jung Soo xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, tất cả mọi thứ anh ấy đều có thể làm được. Ryeo Wook – vợ thứ, kết hôn với cậu vì lợi ích của tập đoàn hai bên, giữa họ không có tình yêu, chỉ có nghĩa vụ, tuy nhiên, cuộc hôn nhân này vẫn được chấp thuận. Và cuối cùng, Jong Woon. Bản thân anh cũng là con của gia đình có điều kiện, không kém gì Young Woon. Kết hôn không phải vì yêu hay hợp tác làm ăn, cậu đơn giản kết hôn với anh vì anh đẹp.
Sự quan tâm của cậu hướng đến anh chỉ vỏn vẹn trong bốn tháng đầu anh về nhà cậu. Không yêu thì anh có quyền đòi hỏi sao?? Anh là người biết điều. Sau lần làm tình khi anh quyến rũ cậu lúc cả hai dự sinh nhật một người bạn ở club và nụ hôn trên lễ đường, cả hai không còn gì cả. Cậu ôm và hôn môi Teuk vào buổi sáng, đùa yêu, búng trán, véo má với Ryeo Wook vào xế chiều, và buổi tối, dù anh có ngồi cạnh, cậu chỉ đơn giản quàng tay qua vai anh và để anh dựa đầu vào vai mình. 
Những con người muốn cung phụng anh ngoài kia luôn tự hỏi, Young Woon đối xử nhạt nhẽo với anh như vậy, sao anh không rời đi, bốn năm sau khi cưới, hành động thân thiết nhất cậu dành cho anh chỉ là khoác vai, vậy mà anh vẫn ở lại đó để làm người thừa, dù anh biết, anh mà bước ra, sẽ có một hàng dài chờ được nghe lệnh anh. Lý do đơn giản anh ở lại đó là vì anh yêu cậu.
Nhưng rồi đến ba năm sau đó, anh, dường như trở thành người vô hình đối với cậu. Jung Soo mang thai, tách trà nóng anh mang cho cậu nguội lạnh đến sáng, nếu cậu có thấy anh, chỉ nhìn rồi thôi. Anh cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Anh cần tình yêu của cậu, nhưng cái anh nhận lại chỉ là cái nhìn vô cảm. Bảy năm, tổng cộng bảy năm, anh phí hoài bảy năm ở đây và không được gì. Anh biết mình ngay từ đầu đã là người thừa, nhưng anh không chịu được nữa.
Một cuộc cách mạng thay đổi ngoại hình diễn ra. Anh không trở nên già nua nhăn nheo mà còn đẹp mặn mà hơn trước. Mái tóc đen ngoan hiền trước kia chuyển thành màu đỏ rượu thu hút, nụ cười tươi rói vui vẻ biến thành nụ cười nửa miệng quyến rũ. Những bộ đồ ôm, áo sơ mi mỏng, quần Jean rách ngẫu hứng, anh trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Những người luôn đứng chực chờ ngoài kia càng đông, và tất nhiên, sau việc này, anh sẽ nói chuyện với Young Woon. Anh không muốn làm người vô hình nữa, cũng như không muốn thấy cảnh cậu thân mật với hai người kia mà phớt lờ anh. Đau lòng chứ, anh yêu cậu mà, nhưng anh không ép cậu được, anh sẽ rời đi.
.
.
Cầm lá đơn li dị, hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, bước vào phòng cậu, vẫn bừa bãi như lần trước anh bước vào, tiếng xả nước phía trong, anh biết cậu đang tắm, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng động bên ngoài
– Ai đấy??
– Jong Woon. Cậu có phiền không nếu chúng ta nói chuyện một chút??
– Không, cậu đợi ở đó đi, tôi ra ngay 
Mất ba phút, Young Woon bước ra, quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông. Nước trên tóc còn đọng lại, nhỏ xuống phần ngực săn chắc, rồi theo đó chảy xuống phần múi bụng nam tính. Hai tay bê hai cốc nước lạnh sớm phủ một lớp mờ ở thành ngoài ly 
– Jong Woon đấy à?!?!
– Ừm… Là tôi. Tôi muốn nói chuyện với cậu
Young Woon ngã người xuống chiếc ghế sô pha dài, chống cằm nhìn cậu. Ra hiệu tiếp tục. Cậu để tờ đơn lên bàn, đẩy nhẹ nó về phía Young Woon
– Tại sao??
– Như cậu thấy đấy… – Jong Woon nhún vai – Cậu phải chăm sóc cho Jung Soo hyung… Bản thân tôi, nấu ăn cũng không biết, cũng chẳng mang được đứa con nào cho cậu, ở lại cũng chẳng giúp được gì. Nếu cậu kí vào thì tiện cả đôi đường, đúng không?? 
Young Woon không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào người ngồi đối diện. Jong Woon hôm qua tóc xù màu đen, ở nhà chỉ mặc áo thun dài tay quần lửng, trông nhàm chán đến thảm hại, khác hẳn với lần đầu cậu gặp ở Club. Còn Jong Woon hôm nay tóc đỏ, mặc sơmi mỏng jean ôm rách ngẫu hứng. Đẹp đến mức cậu không nhận ra anh. Đẹp hơn cả ngày đầu cậu gặp
Ừ thì cứ cho cậu là một tên háu sắc đi. Nhưng nếu trước kia, chỉ vì Jong Woon đẹp và giỏi làm tình mà cưới thì không phải thằng ngu là cậu sao?? Cậu không ngu, nhất là ở lĩnh vực này 
– Do tôi phải không?? – Young Woon uống một ngụm nước 
– Vì cả hai, hoặc không vì ai hết
– Cậu tìm được ai ngoài kia rồi??
– Không. Chưa đến đâu cả. Xong việc này tôi sẽ trở về nhà mẹ, giúp bà ấy quản lý chuỗi nhà hàng ở đó, chuyện yêu đương thì tính sau.
– Cậu bỗng dưng trở nên đẹp một cách quá là vi diệu, rồi cậu đòi ly dị?? – Young Woon đan hai tay vào nhau – Là do tôi không tốt, rõ ràng rồi
– Tôi giúp cậu còn gì?? Tôi đi đỡ vướng tay vướng chân cậu chăm lo cho Jung Soo hyung, mà mẹ cậu còn vui nữa kìa. Chứ ở lại đây cũng như không thôi
– ‘Cũng như không’?? – Young Woon nhăn mày – Bộ tôi im lặng là tôi lờ cậu đi à?? Tôi vẫn nhìn cậu mỗi ngày đấy chứ, nhưng vì cậu quá nhạt nhẽo rồi tôi cũng chẳng biết phải nói gì với cậu nữa
– AND THAT THE REASON WHY I LEAVE!!! – Anh đứng phắt dậy, hét
Trong phút chốc, không biết não của anh gặp phải vấn đề gì mà cho rằng mình đang trên cơ tên ngốc kia, chỉ cần búng một phát cậu ta sẽ bay xa cả thước, cũng vì thế mà thản nhiên lớn tiếng với cậu.
Rồi nó trả anh về thực tại khi Young Woon từ từ đứng lên, cao hơn cả anh. Cậu ta bước đến gần, anh nuốt nước bọt, lùi ra sau 
– Thế bây giờ tôi bảo tôi không đồng ý thì sao??
– …
– Trở về phòng, tối chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, lần CUỐI CÙNG về vấn đề này
– … – *trưng cái khuôn mặt hậm hực ra*
– Nhanh!! – Young Woon cúi người, áp sát mặt mình vào mặt anh, làm chiếc khăn quấn lỏng lẻo ngang hông rơi xuống đất
– Aishhh… thật là!!! 
Anh đỏ mặt đẩy cậu ra rồi đi thật nhanh khỏi phòng.
——————–
Khung trời bên ngoài lớp kính cửa sổ bám một lớp hơi nước mờ từ khi nào đã chuyển từ màu xanh da trời hiền hoà dần sang màu tím đen ảm đạm. Phía trong anh đang thả mình trong bồn nước ấm, ngân nga theo giai điệu du dương của bài hát nào đó được phát từ chiếc máy phát nhạc bên cạnh, thư giãn hết mức có thể thì chồng… cứ tạm thời gọi thế đi, bước vào, vẫn chỉ với cái khăn tắm ngu ngốc đó
– Đây là phòng tôi mà, sao không gõ cửa?? Còn vào tới tận phòng tắm… – Anh nói, giấu cả cơ thể xuống dưới lớp bọt trắng dày nổi trên mặt nước, chỉ chừa mỗi đầu 
– Ừ, phòng cậu. Nhưng đây là nhà tôi
– Hừm, sao cũng được!! Thế nào??
– Kim Jong Woon ah tôi yêu cậu… – Young Woon quỳ xuống cạnh bồn tâm, mặt đối diện với anh 
– Miễn cưỡng kiểu đó thì tôi đách cần. Với lại tôi hỏi chuyện khác. 
– Tôi có một công việc cho cậu. Cậu sẽ làm ở phòng kế hoạch ở công ty tôi. Công việc ở đó so với cậu tôi nghĩ nó không phải vấn đề và lương ở đó thì cao nhất công ty. Tôi đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, ngày mốt cậu có thể đi làm 
– Vâng!! Cảm ơn sếp. Còn về vấn đề riêng của chúng ta thì thế nào??
– Cậu bảo cậu không muốn ở đây vì cậu không biết làm gì và không có em bé…
– Cứ cho là vậy đi 
– Vậy nếu tôi muốn giữ cậu ở đây thì chỉ cần cậu có em bé là được chứ gì??
– Ý tôi không phải thế, ý tôi là… này!!! 
Cậu bỏ chiếc khăn ra rồi leo vào bồn tắm trong sự phản đối không thể kịch liệt hơn của anh. Nước thì tràn tùm lum ra sàn nhà, bọt xà bông thì dính hết lên tường, dính cả vào tóc. Cậu thì ghim chặt lấy tay anh vào thành bồn tắm, giữ yên cho một nụ hôn dài, bắt đầu cho một cuộc làm tình nóng bỏng
.
.
——————–
– “Bỗng dưng hyung bị đuổi việc, hyung thật không biết mình đã làm gì sai nữa”
– Hyung có nhầm không??
– “Hyung không nhầm!! Hyung bị đuổi việc chỉ sau một cú điện thoại, không hề có lý do cụ thể. Kyu… bây giờ hyung phải làm gì đây??” – có tiếng thút thít nhỏ ở bên kia đầu dây
– Hyung… bình tĩnh nào, bình tĩnh!! Em sẽ tìm hiểu lý do rồi tìm cách lấy lại công việc cho hyung, trong khoảng thời gian này, hyung chịu khó đi làm gì đó bán thời gian đi, tiền sinh hoạt thường ngày em sẽ chu cấp 
– “Cảm ơn em Kyu” – *tiếng xì mũi**tiếng nấc* – “Hyung yêu em”
– Em cũng yêu hyung. Sung Minie của em. Ngủ ngon và đừng khóc nữa nhé.
Cậu tắt máy, lấy tay đỡ trán thở dài. Cậu, Cho KyuHyun, là trưởng phòng kế hoạch. Chẳng là, người yêu của cậu – Lee Sung Min bé nhỏ, bị đuổi khỏi bộ phận hành chính ở cùng công ty cả hai đang làm.
Đây là khoảng thời gian hoàn hảo trong cuộc hôn nhân sắp tới của cả hai. Số tiền tiết kiệm của cả hai đã đủ để sắm một căn hộ nhỏ, nội thất cũng đã ổn. Chỉ còn đăng ký kết hôn rồi chọn ngày thôi. Nhưng Sung Min sẽ không chấp nhận việc này nếu anh không có công việc ổn định, cũng như ai kia, anh không muốn trở thành người vô dụng 
Chức vụ của cậu so với cấp trên có là gì, nhưng cậu không nghĩ với cái đầu thông minh này, cậu không lấy lại được vị trí làm việc cho người yêu nhỏ bé của cậu
——————–
Jong Woon dậy rất sớm để chuẩn bị vì đây là hôm đi làm đầu tiên. Ừ thì người ta là vợ út của chủ tịch Kim, chiều vác xác vào công ty uống miếng nước rồi về cũng chẳng bị la. Nhưng anh không muốn thế, yêu đương với công việc là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Còn chưa tính đến việc, liệu Young Woon có yêu anh như những gì cậu ta nói hay không, hay chỉ đơn giản là không muốn anh đi. Đúng mà, ai lại muốn đánh mất một thứ đẹp đẽ mắc tiền đâu chứ
Anh đứng trước gương, khoác chiếc áo khoác đen lên mình, qua hình ảnh phản chiếu, anh có thể thấy Young Woon đang đứng phía sau mỉm cười.
– Jong Woonie đẹp lắm
– Jung Soo và Wookie… họ còn ngủ sao??
– Sự quan tâm cần phải được chia đồng đều okay??
– Tôi cảm ơn. Cậu hẳn là đang rất cố gắng để giữ tôi ở lại đây nhỉ… 
Cậu bước đến, mặc kệ những câu từ cùng giọng điệu mỉa mai kia, đứng sau lưng anh, giúp anh sửa phần cổ rồi áo vòng vòng tay qua phần eo thon gọn, ôm chặt. Anh thì mím môi nín thở. Trời ạ, mấy hành động thân mật này, bảy năm… bảy năm rồi, anh mới có dịp cảm nhận lại nó. Bờ ngực rộng của cậu khiến anh cảm thấy rất ấm áp và an toàn, cứ như sẽ chẳng có thế lực xấu xa nào có thể chạm tới anh được. Dù là ôm từ phía sau thôi nhưng anh đã thấy vui thế này rồi, cuối cùng cũng được bình đẳng. Thật ghen tị với hai người kia khi lúc nào cũng được cậu âu yếm.
– Lúc đầu tôi định cho cậu làm thư ký riêng cho tôi đấy, nhưng nếu như vậy thì ảnh hưởng đến công việc quá. Dù sao giờ nghỉ trưa cũng sẽ gặp mà nhỉ??
– Ờ… Ừm!! – Anh nhẹ gỡ tay cậu ra, mặt anh đỏ lên hết rồi – Đi làm thôi, trễ rồi
– Mới có sáu giờ rưỡi đến đó làm gì?? 
– … – *cắm đầu tiếp tục đi*
– Này Kim Jong Woon!!!
* * *

Advertisements

Author:

I'm your hater :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s