Posted in 2Woon

[KangYe/2Woon] Hold Me Tight (Chap 2)

​Hôm nay không khí trong công ty nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Tiếng bàn tán nhiều hơn, Kyu cho là vậy khi cậu bước dọc theo đường hành lang dẫn đến phòng làm việc
Cậu sẽ chẳng bận tâm đến những cuộc nói chuyện vô bổ đó cho đến khi…
– Cậu Shin bị điều từ phòng kế hoạch xuống làm ở khâu hành chính, nghe bên quản lý nhân sự nói hình như để thế chỗ cậu Lee
– Không phải vì năng suất làm việc giảm đấy chứ?!
– Gì!! Nghe đâu là có nhân viên mới được chủ tịch Kim ưu ái tuyển thẳng vào phòng kế hoạch
– Sướng thế??
– Còn phải nói, lương ở đó rõ là cao nhất công ty còn gì

Kyu chỉ nghe được vậy. Nhưng nếu như thế thật có khác gì tống người yêu của cậu ra khỏi công ty để tạo chỗ trống cho “nhân viên được chủ tịch Kim ưu ái” vào ngồi. Quá đáng thật. Sung Min trên thực tế đã chẳng làm sai việc gì cả, đó là vì sao họ không nói lý do đuổi việc cụ thể. Rõ ràng quá rồi
Mà cái thứ gọi là “nhân viên được chủ tịch Kim ưu ái” đấy nghe đến đã biết dựa vào quan hệ rồi. Nhỡ là một tên vô dụng bất tài, cậu phải làm sao đây??
Lắc nhẹ đầu, chỉ mới sáng sớm thôi mà, không thể mang tâm trạng như thế này mà làm việc được
.
.
– Chào buổi sáng, Cho hyung – Lee Jin Ki, phó phòng mỉm cười nói
– Cậu Lee cũng thế.
– Hyung biết chuyện của Shin Dong Hee hyung chưa??
– Chắc cả cái công ty này, hyung đây là người biết cuối cùng… – Kyu ngồi xuống, day day trán – Hyung thấy tiếc về chuyện của Shin hyung
– Em không hy vọng chủ tịch sẽ đưa vào đây một tên vô dụng – Jin Ki thở dài 
– Ai cũng vậy hết mà
.
.
.
Phòng kế hoạch là nơi tập hợp tất cả nhân tài của công ty. Không có quá nhiều người, nhưng toàn bộ kế hoạch đưa ra bước đầu đều do họ giải quyết. Chưa hề sảy ra sai sót cũng như bất kì sự cố nào gây thiệt hại ảnh hưởng đến công ty.
Đứng đầu là trưởng phòng Cho KyuHyun, không chỉ mang vẻ ngoài thu hút, cậu còn có cái đầu thông minh suất chúng, một lãnh đạo tuyệt vời. Jin Ki, phó phòng vui vẻ hoạt bát, không chỉ giỏi ở một mà còn là rất nhiều lĩnh vực khác. và những mĩ nam thông minh còn lại như Kim Nam Joon, Shim Chang Min, Lim Si Wan cũng giữ cho mình được một chiếc ghế trong phòng kế hoạch
Đã vào giờ làm, sự ồn ào nơi hành lang nay đã không còn, nơi nơi đều tập trung vào những công việc được giao, phòng kế hoạch cũng không phải ngoại lệ.
Chủ tịch Kim bước vào đày uy nghị, quyền lực cùng người vợ tóc đỏ xinh đẹp của mình tiếp bước theo sau
– Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người nhân viên mới của phòng kế hoạch. Kim Jong Woon, cậu ấy chưa có nhiều kinh nghiệm nên tôi mong mỏi sự giúp đỡ từ phía mọi người
Jong Woon cúi người rồi nở nụ cười thật tươi, đáp lại anh là cái nhìn đầy thiện cảm từ phần lớn người ở đây, tất nhiên, phần lớn thôi.
– Xin nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
– Mọi người, có một ngày làm việc thật tốt nhé
Young Woon nhìn mọi người cười vui vẻ, quay sang vỗ vỗ vai Jong Woon rồi bước ra ngoài 
Kyu đút tay vào túi, bước ra, đi lòng vòng xung quanh anh soi mói. Anh không cảm thấy khó chịu, tất nhiên rồi, đẹp để người ta ngắm kia mà :3 
– Nghe đây Kim Jong Woon ssi!!
Kyu cao giọng, toát ra khí chất của một trưởng phòng tài giỏi, khôn ngoan, tuy nhiên, điều đó làm những người đứng dưới kia phải bật cười nhưng cố gắng ngăn lại
– Làm việc ở đây, vẻ ngoài không quan trọng lắm đâu. Jong Woon ssi thấy Kim Nam Joon ssi không?? – *chỉ chỉ* – Tôi không cần biết Jong Woon ssi đây đẹp đẽ thế nào, quan hệ với chủ tịch Kim ra làm sao, bản thân tôi cảm thấy không hài lòng, tôi sẽ thẳng tay, OK??
– Tôi sẽ không làm trưởng phòng thất vọng đâu
– Tốt, xem chỗ nào cảm thấy ngồi được thì vào ngồi đi!! – Kyu quay trở về bàn làm việc của mình
Những con người ga lăng dưới kia liền đứng dậy, nhường hoặc tìm cho người mới một chỗ ngồi thoải mái khiến phòng kế hoạch có chút ồn ào. nào thì tiếng chửi rủa về vấn đề chỗ trống cuối cùng còn sót lại ở cạnh ai, rồi tiếng bàn ghế bị xê dịch, kéo lê dưới sàn tạo ra thứ âm thanh không thể khó chịu hơn.
– Này!! – Kyu gõ gõ chiếc cốc nhựa xuống bàn – Để tôi sếp chỗ, ổn định cái. Giờ tôi mới ngộ ra phòng này toàn dân háu sắc
Kyu đi một vòng, kéo chiếc ghế ở cuối phòng đến chiếc bàn ngay trước mặt mình.
– Ngồi ở đây!! 
– Cảm ơn trưởng phòng Cho
Jong Woon bước vào, giở một tập hồ sơ bất kì anh vừa được nhận, xem qua một lượt rồi mở máy tính lên. Phong cách làm việc như một người chuyên nghiệp. Dù vậy, nhưng xung quanh vẫn cứ ồn ào
– Cái gì mà háu sắc chứ?? 
– Chủ tịch Kim bảo giúp đỡ người ta mà tách ra riêng kiểu này thì giúp cái gì?? – Kim Nam Joon nói
– Người ta cũng giỏi mà, không cần giúp đỡ nhiều nhưng ngồi một mình thế thì chán chết – Si Wan đáp lời Nam Joon 
– Rồi còn ngồi ngay trước mặt trưởng phòng – Phó phòng bồi thêm – Áp lực lắm a… 
– Xếp chỗ vậy dăm ba ngày là Sung Min out chắc luôn!!
Chang Min – Bạn chí cốt của Kyu nói khẽ nhưng đủ để mọi người nghe, mọi người ở đây bao gồm cả trưởng phòng đang bốc khói trên kia. Sau khi câu nói đùa kết thúc, cả phòng khúc khích cười. Kyu đập đập tay xuống bàn
– Shim Chang Min cậu muốn chết à?? Còn mấy người nữa, nhân viên mới thôi mà nhộn quá hà??Sự nghiêm túc mọi ngày đâu rồi.
Mọi người im lặng, quay trở lại công việc, chỉ có tiếng lật hồ sơ, gõ bàn phím vang đều đều. Kyu cũng ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, rồi bất chợt dừng lại ở cái đầu màu đỏ rượu kia
Tên thế này hẳn là em hoặc anh của chủ tịch, cậu nghĩ thế. Nếu nói đến nhan sắc… so với Sung Min của cậu, thì Jong Woon có nét thu hút hơn, vẻ đẹp sắc sảo, mị lực nhiều hơn. Vẻ đẹp khiến người khác phải lao đến đoạt lấy anh, một lần, rồi một lần nữa. Giống như thuốc phiện vậy. Trái ngược hoàn toàn với Sung Min, mang một nét ngây thơ đáng yêu khó tả, nó khiến người khác chỉ muốn ôm lấy anh vào mà yêu thương lòng âu yếm che chở, bảo vệ, không muốn phá mất sự ngây thơ thuần khiết đó.
Còn so về năng lực làm việc, xét ở thời điểm hiện tại thì hẳn là Sung Min khá hơn. Công bằng thôi vì Jong Woon vừa vào làm, chưa xác định ngay được. Nhưng cũng có lẽ do một phần, vì cậu ta, Sung Min của cậu mất việc nên đâm ra cậu không có nhiều thiện cảm mà nghĩ thế. Tâm lý chung, ai cũng sẽ như vậy, không trách cậu được.
.
.
– Cho hyung!! Cho hyung!!! – Jin Ki huơ tay trước mặt anh
– Hả?? Gì??
– Phần cuối cùng đã hoàn thành. Chờ hyung duyệt lại một lần nữa rồi chúng ta sẽ chuyển qua khâu lắp ráp
– Okay… – Kyu lật lật rồi dùng mọc đỏ đóng vào trang cuối, ngước đầu nhìn Jin Ki – Chúng ta còn gì cần giải quyết nữa không??
– Những thứ hiện tại chỉ cần một người cũng có thể giải quyết được trong ngày nên…
– Được rồi, vậy để tôi mang đi – Kyu đóng tập hồ sơ lại
– Để tôi mang đi cho
Jong Woon đứng dậy, bước ra. Kyu ngước nhìn cái đầu màu đỏ kia 
– Không cần cậu!!
– Tôi chỉ muốn giúp… cậu thấy đó, tôi chỉ mới vào hôm nay mà mọi người đã xong việc hết rồi… Tôi ít ra cũng phải làm gì đó chứ 
– Cậu không kiếm cớ để ra ngoài đấy chứ??
– Thôi mà – Chang Min ở dưới nói vọng lên – Đừng có quá nhiều thành kiến với người ta như thế. Lúc nãy không phải nhìn người ta chằm chằm à??
Kyu trao cho Chang Min cái nhìn sắc lẻm trong khi cậu chàng dưới kia thì ra vẻ như mình vô tội. Những người còn lại thì giấu mặt sau màn hình máy tính chỉ để lọt ra mấy tiếng cười khúc khích
– Thôi này, đi đi!!
Kyu đưa tập hồ sơ cho Jong Woon, lắc đầu ngán ngẩm. Đôi lúc ngẫm lại chẳng biết mình có phải trưởng phòng hay không
——————–
Ngày đầu tiên đi làm trôi qua nhẹ nhàng. Không la rầy, cãi vã, không có áp lực cũng như không có gì khó khăn. Young Woon xếp cậu vào một nơi có không khí làm việc tốt, cũng đáng. Thả người lên bộ ghế sofa mới mà Young Woon vừa sắm cho, anh ngã người, với lấy chai sữa dưỡng thể mắc tiền bên cạnh, cho một ít ra tay rồi bắt đầu xoa đều nó lên khắp người mình
– Ngày đầu đi làm thế nào?? – Young Woon bước vào với hai chén sữa chua trên tay. Cậu đặt nó lên bàn – Có thấy khó chịu với ai không?? 
– Không. Sao giờ này cậu lại ở đây?? Đáng lẽ phải chăm sóc cho Jung Soo hyung chứ??
– Tôi bắt hyung ấy ngủ sớm rồi. Giờ chỉ còn cậu với tôi thôi nhé 
Dứt câu, Young Woon tự nhiên ngồi xuống ghế, để anh ngồi vào lòng mình, vùi mặt vào mái tóc đỏ của anh tận hưởng mùi hương thơm thoang thoảng 
– Cậu làm trò gì thế??
– Bây giờ ở cạnh cậu tôi mới thấy hối tiếc… suốt khoảng thời gian qua tôi đã bỏ cậu một mình, tôi đúng là thằng ngốc to xác nhỉ??
Jong Woon cứng người, tròn mắt, hơi há miệng ra. Young Woon thật sự đang nói những lời này với anh sao?? Lúc sáng anh vẫn còn nghĩ cậu đùa chỉ vì muốn giữ anh lại, nhưng bây giờ cậu nói như vậy, anh cũng phần nào an tâm hơn, không những thế anh còn thấy rất hạnh phúc nữa, tim anh như đang nở hoa, môi bất giác vẽ lên một nụ cười, cái ý định thu xếp trốn đi vào giữa khuya bỗng chốc tan biến 
– Cười đấy à?? – Cậu nâng cằm anh lên, xoay nhẹ về phía mình
– Aishhh… – Anh đẩy ra, hai má đã sớm nhuộm một màu hồng nhạt – Cậu về phòng cậu đi!!
– Tôi mang sữa chua cho cậu này
– Oh cảm ơn – quên luôn việc cần phải đuổi người kia đi 
– Có cái gì trong này chưa?? – Cậu đặt tay lên bụng anh
– Không có cái gì cả, tôi vừa kiểm tra sáng nay
– Đang dưỡng da à?? Để tôi giúp cho, cậu cứ ăn đi 
– Không sao đâu, ăn phần của cậu đi
– Chén sữa chua đó chỉ là cái cớ để tôi vào đây thôi
Young Woon vơ lấy chai sữa dưỡng thể, cho một ít ra tay, tay còn lại kéo một bên vai áo của anh trễ xuống rồi bắt đầu xoa đều lớp kem ấy lên vai anh
Jong Woon ngã người vào lòng cậu,, mắt nhắm hờ, môi vẫn mỉm cười. Tận hưởng cảm giác được cậu chăm sóc, bàn tay to nam tính của cậu di trên da thịt mình. Đây đúng thật là thiên đường rồi 
– Tôi hôn cậu được không??
– Không!! Làm một chuyện thôi
Bàn tay hư hỏng của cậu đi dần xuống eo, đùi trong, rồi…
– Con heo!! Về phòng đi, không cần cậu giúp nữa
– Cậu là vợ tôi, đây là nhà tôi, suy ra đây là phòng tôi
– …!!! – Anh trừng mắt nhìn cậu vì chẳng biết phải cãi lại thế nào 
– Nếu không có con cậu bỏ tôi thì sao?? – Cậu ôm chặt lấy anh, ép anh xuống ghế 
– Chuyện đó không liên quan gì cả!! Và tôi cũng không muốn có con!! Cái tôi nói hôm trước là ví dụ thôi hiểu chưa?? – *cố đẩy ra* – Với chả tôi và cậu đã làm chuyện đó hôm qua rồi!!!
– Giờ cậu đã nằm đây rồi thì nói gì cũng vậy thôi… vợ yêu a…
.
.
——————-
– Hôm qua em đã không ở trong phòng
– Em ở phòng Jong Woon…
Jung Soo chau mày im lặng, chờ Young Woon nói tiếp phần còn lại. Anh cần lắm một lý do chính đáng rõ ràng. Đặt tay lên phần bụng đã phình to hơn bình thường của mình, anh đưa mắt nhìn về phía cậu, vẫn chăm chú vào mấy thứ giấy tờ lằng nhằng đặt hàng đống trên bàn
– Dù gì Jong Woon cũng là vợ em mà hyung
– Hyung thì không chắc?? Hyung là vợ cả, lại đang mang thai, hyung cần phải được quan tâm, chăm sóc đặc biệt chứ??
– Thôi mà hyung, sau ngần đấy lần ngủ chung, không mang thai thì lạ lắm đấy. Em thì tất nhiên là luôn quan tâm đến hyung rồi, nhưng em không có nhiều thời gian. Còn nếu hyung cần chăm sóc đặc biệt, okay, em sẽ nhờ vả Ryeo Wook một chút
– Ryeo Wook thì nói làm gì?? Đó là chuyện em ấy phải làm mà
– Vì em không có nhiều thời gian mà hyung… 
Anh lại tiếp tục im lặng chịu đựng trong khi người còn lại thì vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính. À, cái thứ cậu gọi là ‘quan tâm’ đây sao?? Quan tâm thế này, thì hẳn là bất hạnh lắm mới nhận được cái thứ gọi là ‘quan tâm’ đấy. Còn phần cơm trưa anh bỏ công làm cho cậu, cậu cũng không thèm đụng tới, bày ra rồi để đấy nguội lạnh hết cả
Cửa phòng mở, Jong Woon bước vào với một chồng hồ sơ khác trên tay.
– Cái này cậu chỉ cần duyệt sơ thôi 
– Bây giờ đang nghỉ trưa cơ mà
– Bởi vậy tôi mới tranh thủ – Jong Woon lấy tay vuốt vuốt mấy lọn tóc trước trán, Jung Soo vô tình lọt vào tầm mắt cậu – Chào hyung!!
– Ừm – Anh cười gượng gạo – Mọi việc ở công ty tốt chứ?? 
– Không có gì khó khăn cả – Jong Woon đưa mắt nhìn phần cơm ngon lành đang nguội lạnh trên bàn – Hyung đâu cần phải mang cơm trưa đến cho con chồn này, có em bé thì phải ở yên một chỗ chứ
– Hyung chỉ sợ Young Woon đói nên… – Jung Soo cúi mặt xuống
Young Woon kéo tay Jong Woon lại khi thấy anh định rời khỏi phòng 
– Việc gì nữa?! 
– Thế có cái gì trong này chưa?? – Cậu xoa xoa bụng của anh 
– Vẫn chưa!! – Jong Woon đẩy cậu ra – Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, tối gặp cậu sau
– Vậy là tối nay lại…
– Đấy là phép lịch sự thôi ngốc à
Jong Woon hôn một cái lên má cậu rồi mỉm cười rời đi. Jung Soo cũng tương tự, đứng dậy rời đi nhưng anh dừng lại ở phía cửa
– Là Jong Woon sao?? Cậu ta là vợ út mà
– Vợ út thì không được thương yêu sao?! – Young Woon quay về bàn làm việc, thở dài – Và hyung à… Em không ở cùng hyung chỉ mới 2 đêm thôi mà
Jung Soo mím môi, nắm chặt tay, sập cửa rời đi. Dù là ở trong phòng nhưng cậu vẫn nghe được tiếng bước chân giận giữ của anh vang vọng ngoài hành lang

Advertisements

Author:

I'm your hater :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s