Posted in 2Woon

[KangYe/2Woon] Hold Me Tight (Chap 3)

​Kyu đang đứng hóng gió ngoài hành lang, trên tay là một ly cà phê sữa nóng, cậu tranh thủ hít thở không khí thêm vài phút trước khi phải trở vào bốn bức tường ngột ngạt và ở yên trong đấy đến chiều
Chuông điện thoại reo, lôi con 6S hường phấn chym te ra khỏi túi, cậu trượt nhẹ một đường rồi áp vào tai, giọng nói ngọt ngào của người yêu cậu dầu dây bên kia vang lên
– “Hyunie~~~!!!”
– Chuyện gì vui vậy Minie hyung?? – Kyu bật cười đáp lại, cậu không thể cưỡng lại được cái giọng điệu đáng yêu này của anh mà
– “Omma hỏi rằng liệu tối nay em có thể sang dùng bữa tối cùng gia đình hyung không??”
– Thật sao??
– “Thật chứ??” – Sung Min bật cười – “Xem giọng điệu hào hứng của em kìa!!”
– Omma đã mời thì có chết em cũng phải đi
– “Nói nhé!! À mà… mọi thứ ở công ty vẫn tốt đúng không??”
– Tốt cái gì?! Từ hôm qua tới giờ, cả cái phòng kế hoạch loạn lên vì một thằng nhóc tóc đỏ”
– “Người mới à??”
– Ừ… Mà thôi quên cậu ta đi. Hyung đã tìm được việc làm chưa?? Có cần em giúp hyung không??
– “Hyung tìm được việc bán thời gian ở tiệm cafe ‘Clown Fish N’ Anchovy’ Chủ quán đấy dễ tính lắm”
– Vậy thì ổn rồi. Cố gắng lên hyung. Chỉ hai tháng nữa, khi em mua được căn hộ đó, chỉ em và anh, chúng ta sẽ tạo nên một gia đình nhỏ, rồi hyung sẽ không cần bận tâm thêm gì nữa 
– “Awwww… Ngày mai hyung mang cơm trưa đến cho em ha”
– Okie~~~
Kyu tủm tỉm cười, nhét điện thoại tọt vào túi. Dù có ngu tới cỡ nào cũng phải nhận ra trưởng phòng Cho đang thật sự rất vui. Tất nhiên, cái viễn cảnh màu hường sặc mùi phim Hàn Xẻng này không nên diễn ra trước mặt hai kẻ độc thân đang đứng cà phê gần đó 
– Awwww… ngày mai hyung mang cơm trưa đến cho em ha~~ – Nam Joon nhại lại giọng Sung Min 
– Omma đã mời thì có chết em cũng phải đi~~~ – Chang Min góp vui nhại lại giọng Kyu
– Hai kẻ độc thân đang ghanh tị sao?? – Kyu nhếch môi – Cậu bé tóc đỏ kia cũng được đấy, Sao không thấy ai hó hé, cúng luôn cho Si Wan à?? 
– Đừng có xúi bậy – Chang Min phẩy tay – Ai biết người ta có gia đình chưa chứ??
– Cậu không đủ bản lĩnh cướp hoa khỏi chậu hả??
– Nói thì dễ hơn làm chứ hyung… – Nam Joon hớp ngụm cà phê
.
.
Si Wan đang cùng Jong Woon chơi nốt ván ca rô cuối cùng. Si Wan đang không khỏi bực dọc lẫn ngạc nhiên vì lý do gì mà lại thua Jong Woon 2 – 3 trong khi chỉ số IQ của cậu rõ là cao hơn anh
– Thua rồi nhóc!! – Jong Woon khoanh nốt nước đi cuối cùng rồi kéo một đường dài nối liền năm con
– Thật không thể tin được!!!
– … – Anh không trả lời, chỉ nhếch môi cười đắc thắng
– Hyung này… hyung… có… gia đình chưa??
– Nhìn hyung rồi đoán thử xem
Si Wan hơi đỏ mặt khi nhìn anh. Mặc một chiếc áo sơ mi xanh dài tay đơn giản phối hợp với chiếc jeans ôm. Mái tóc đỏ rượu làm bật lên nước da trắng. Đôi mắt dài khẽ chớp, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên. Chiếc cổ trắng, thanh cao đầy kiêu hãnh và mảng da trắng nấp sau lớp áo sơ mi kia…
– Ưm… Si Wan ssi…
– À, em xin lỗi đã nhìn hyung như thế – Si Wan quay chỗ khác
– Không, mũi của em…
Si Wan chạm vào mũi mình, cái gì đó nhớt nhớt, nhầy nhầy và âm ấm. Kyu, Chang Min và Nam Joon thì vừa từ ngoài bước vào
– Quái làm sao thế?? – Nam Joon chạy đến lấy khăn giấy rồi giật đầu Si Wan ra phía sau – Ngước đầu lên, có cần xuống y tế không??
– Ổn mà… – Si Wan giữ miếng khăn giấy, nhìn Jong Woon – Vậy là chưa hả hyung??
– Bị đập mặt hả?? – Chang Min vò tóc cậu rối tung lên – Hay làm sao??
Kyu bước đến gần Jong Woon, híp mắt nhìn anh
– Cậu vừa giở trò gì nữa đấy??
– Tôi có làm gì đâu
– Chảy máu cam thôi mà hyung… – Si Wan huơ tay – Vậy là có hay chưa Jong Woon hyung?? 
Mọi người cuống lên, còn Si Wan thì không ngừng nói mình không sao để trấn an. Cho đến khi chuyện đó chấm dứt, mọi người mới vui vẻ trở lại. Jong Woon nhìn quanh, được làm ở đây không phải quá tuyệt sao?? Năng suất làm việc hiệu quả, môi trường làm việc tốt, mọi người còn hết sức quan tâm đến nhau nữa. Young Woon xếp cho anh một vị trí ở đây… cũng đáng.
Còn Si Wan ngồi trong góc phòng với hai cục khăn giấy ở mũi mới lờ mờ nhận ra được, lý do gì mà chơi caro với anh cậu thua nhục nhã 
——————–
– Bác thật sự rất vui khi con đã đồng ý đến đây Kyu – Bà Lee nhẹ nhàng nói, gắp một miếng thịt nướng bỏ vào cho cậu
– Bác mời thì cháu chắc chắn phải đến ạ 
– Sung Min nhà bác, tìm được một người tốt như cháu, thật sự rất may mắn. Lễ phép, tài giỏi lại còn tốt bụng nữa
– Con đâu được thế đâu ạ – Kyu vuốt nhẹ sống mũi của mình, mỉm cười. À, chẳng là mũi cậu nở ra hết rồi nên phải gom nó lại
– Bác nói thật đấy – Bà gật đầu, nhấn mạnh thêm ý mình muốn nói rồi quay sang Sung Min – Con phải ráng giữ đấy nhé, không phải ai muốn cũng được đâu
Kyu nắm lấy tay Sung Min, anh hơi giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười rồi siết chặt lấy tay cậu hơn
– Con đã yêu Sung Min, con sẽ không bao giờ rời khỏi hyung ấy đâu, bác đừng lo 
Một cặp đôi trẻ đang hạnh phúc và một người mẹ đang vui đến phát khóc. Ai mà không vui khi đứa con bé bỏng của mình tìm được chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời nó
——————–
(Flash Back chuyện của Jong Woon 7 năm về trước)
Tối hôm đó là một buổi tối mùa hạ, trời khá là oi bức. Young Woon quyết định đưa anh về gặp mẹ sau hơn sáu tháng cả hai quen nhau. Khoảng thời gian sáu tháng này tất nhiên, không dài như khi cậu gặp Jung Soo, không ít như khi lần đầu tiên cậu gặp Ryeo Wook cho đến khi cả hai bước vào lễ đường nhưng vừa đủ để cậu, và anh hiểu nhau.
Dù là thế, chuyện anh và cậu qua lại với nhau ở ngoài kéo dài như vậy nhưng số người biết chuyện chỉ có gia đình anh, và một mình cậu. Đó là lý do vì sao, mẹ cậu không khỏi ngạc nhiên khi cậu, đưa thêm một người có nguy cơ trở thành con dâu thứ ba về ra mắt bà.
Mà mọi chuyện cũng sẽ không quá khó khăn nếu không phải vì cậu quá thật thà. Phần còn lại cũng có thể là do anh. Sinh viên năm cuối lại ăn mặc chẳng giống một đứa đang học năm cuối. Anh mang hơi hướm của một đứa dễ dãi thích đi đàn đúm hơn. Còn chưa kể đến khuôn mặt của anh, đẹp ma mị, lại có chút tinh ranh, ma mãnh. Thu hút ánh nhìn hơn cả hai đứa con dâu ngoan hiền của bà. Và cũng không khó để đoán được, con trai bà vướng phải anh là vì cái gì
.
.
– Tại sao??
– Vì con yêu Jong Woon
– Young Woon à, con nhìn xem. Một người con yêu, và một người môn đăng hộ đối với con đã ở đây. Con hấp tấp như vậy mẹ thấy không hay đâu con à
– Tại sao?? Hyung ấy không tốt ở đâu chứ??
– Nếu con thích thì đơn giản quen bên ngoài thôi, chơi chán rồi bỏ cũng được, không cần phải mang về đâu sau này nó sẽ biến thành cục nợ đó 
– Nhưng con muốn hyung ấy là của riêng mình con 
– Con thôi cái lối suy nghĩ ấu trĩ ấy đi. Mẹ không thích đâu Kim Young Woon
– Được!! Con sẽ về nhà hyung ấy ở rể. Mẹ và ba ở đây ráng tìm ai đó giúp hai người tiếp quản cái tập đoàn to bự đó đi
– Con dám… Con điên rồi à?? Nó có gì mà con sống chết tới vậy??
– Mẹ tính thế nào?? – Young Woon nhếch môi
Bà Kim im lặng. Nếu không phải vì Young Woon là đứa con trai duy nhất của bà, bà đã thẳng tay đá đít cậu ra khỏi nhà với tên nhóc ẻo lả kia. Cũng có phần vì bà quá thương cậu. Nói thế thôi chứ Young Woon mà đi thì bà phải sống làm sao?? Mà con trai duy nhất của một tập đoàn chuyên về công nghệ thông tin đi ở rể nhà một ông bếp trưởng à?? Không đời nào
Vả lại nếu Young Woon quyết định cưới Jong Woon vì cậu ta đẹp, chuyện cả hai đặt bút kí tên vào đơn ly hôn, chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu quyết định thế này, bà không mất con trai mình, lại không mắc thêm nỗi vướng bận nào.
Người thế này không thể nào trở thành con dâu bà được 
– Được, mẹ thua con, mẹ đồng ý.
.
.
Jong Woon bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện mẹ cậu. Người đàn bà mang khuôn mặt sắc lạnh, đưa cái nhìn soi mói về phía anh.
– Được rồi Kim Jong Woon ssi, tôi không biết cậu rù quyến con trai tôi bằng cách nào nhưng tôi đã chấp nhận cậu, thì đừng khiến tôi thấy khó chịu
– Dạ vâng ạ!!
Anh mỉm cười vui vẻ nhìn bà, nhưng đáp lại anh chỉ là ánh nhìn khinh thường khó chịu. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm
– Sẽ không có tuần trăng mật cho cả hai vì Young Woon còn Jung Soo và Ryeo Wook. Cũng như, khi về làm dâu ở đây, không trang điểm, không được ăn mặc như thế này, tôi chỉ chấp nhận áo dài tay. Cậu tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà, muốn đi đâu tài xế sẽ đưa cậu đi, không được đến quán cà phê hay club đêm nữa, muốn mua gì hãy nói với người làm
– …!!! – Anh im lặng, trợn mắt nhìn bà, ép anh vào cái khuôn thế này, chẳng khác nào bảo anh xuống địa ngục đi
– Cậu đồng ý chứ Jong Woon ssi?? – Bà nhướng mày
Anh cúi đầu xuống, cắn môi suy nghĩ. Mẹ chồng đã không ưa ra mặt rồi, anh không dám cãi lại bà. Việc anh bị cấm bước chân ra ngoài, thật sự rất quá đáng nhưng thiết nghĩ, những người luôn chực chờ có cơ hội vồ lấy anh ngoài kia không ít, có lẽ bà nghĩ, anh sẽ đem một đứa nhóc không phải người nhà về và để nó sống dưới thân phận là con của Kim Young Woon, nên mới làm thế này. Không sao cả, nếu Young Woon ở đây, anh sẽ không ngại tất cả chuyện đó
– Vâng, con đồng ý
(End Flash Back)
Khoảng thời gian ngây ngô đó của anh giờ đã qua rồi
——————–

Advertisements

Author:

I'm your hater :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s