Posted in 2Woon

[KangYe/2Woon] Hold Me Tight (Chap 5)

​Hôm nay anh thay cho Wookie, thức sớm làm bữa sáng cho cậu. Thỉnh thoảng cũng phải cho cậu bé có một ngày ngủ nướng chứ nhỉ?? Bữa sáng đơn giản có pancake với bơ, mật ong và nước cam. Đủ năng lượng cho một buổi sáng làm việc và cũng không quá khó để chế biến, nhất là đối với một người không có nhiều khái niệm về nấu ăn như anh.
Sau khi bày thức ăn lên bàn, anh quay trở lại bồn để rửa chảo chiên, vài cái dĩa và bát đựng bột bánh thì thấy mẹ chồng từ cầu thang bước xuống với chiếc váy lụa màu trắng gạo.
– Hẳn là cũng một khoảng thời gian rất dài rồi con mới vào bếp nhỉ
– Vâng, vì con cũng bắt đầu đi làm nên… 
– Không sao hết – Bà cắt ngang, đẩy phần ăn của anh qua phía bên kia chiếc bàn – Phần này con cứ ăn. Cái này gọi là unhealthy breakfast đấy. Mẹ không muốn con trai cưng của mình sẽ bự ra đâu
Bà thật nhanh làm một suất ăn khác, là bánh mì nướng với quả bơ và trứng, bên cạnh là một cốc sữa nóng. Đúng thật, so với phần ăn mẹ làm cho con trai đấy thì pancake anh làm là unhealthy breakfast. Dù anh cảm thấy việc này hết sức ngu ngốc và khá là buồn cười, nhưng không hiểu sao vẫn thấy hơi bực.. Mới sáng sớm mà bà ta làm trò gì vậy?? Tranh đua với cậu mấy chuyện nhỏ nhặt này ấy à?? ‘Trưởng thành’ chết đi được.
– Mẹ muốn thế nào cũng được
một thoáng im lặng. Mẹ chồng thì có vẻ khá thoải mái nhưng anh thì ngược lại hoàn toàn. Thật sự là không thể ở cùng một chỗ mà. Rồi còn cái dáng người tối qua, hy vọng lúc đó là ai khác chứ không phải mẹ chồng
– Dạo này không biết con làm thế nào mà chỉ hơn một tuần đã có thể kéo Young Woon trở về được… – Bà nói bâng quơ – Thật là… mẹ cũng muốn học hỏi đó 
– … – Đưa mắt nhìn 
– Cơ mà cũng phải ha, con đẹp thế này, giọng nói lại ấm, kinh nghiệm thì dày dặn như thế dù bao nhiêu năm chỉ ở nhà… Trên mạng có dạy à??
– Vâng – Anh hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, thật sự nghe móc mỉa đã mệt quá rồi, và anh bây giờ hoàn toàn chắc chắn, người hôm qua chính xác là ai – Một vài trang web…
– Rồi cũng phải thực hành các thứ mà… – Bà bật cười – Mẹ chỉ muốn quan tâm đến cuộc sống vợ chồng của hai đứa dù một chút thôi. Young Woon đi làm cả ngày, về nhà lại phải cùng Ryeo Wook chăm cho Jung Soo, thời gian đâu mà…
– Thỉnh thoảng con đi bar… uống rượu, ăn mặc phong phanh, qua đêm với mấy lão lắm tiền khi họ ngõ lời, nếu không có hứng thì họ đưa thuốc cho con… đại loại vậy, đó là lý do vì sao con có nhiều kinh nghiệm thế. Con trả lời xong rồi, mẹ có hỏi gì nữa không?? – Anh trả lời, nhướng mày 
– Con yêu mẹ không có ý đó đâu…
– Con biết mẹ sẽ nói là mẹ không có ý đó
Bà chăm chăm nhìn anh, người vẫn chẳng có tí gì gọi là để tâm, chỉ chăm chú rửa sạch cái đống bột phía dưới
– Mẹ trách con, nhưng biết làm sao được, đâu phải hoàn toàn là lỗi của con, mà thực tế con còn chưa làm gì sai. Trở nên xinh đẹp là một lẽ thôi, hai người kia cũng đẹp mà, mẹ nên tự hỏi xem Wookie và Jung Soo phải làm gì thay vì đi mách mẹ
– … – *khẽ chau mày*
– Họ một phần, con một phần, mẹ một phần. Nuôi một đứa con thế nào để rồi nó dùng cái lý của mình đáp lại mình, để rồi nó phải ngoan ngoãn theo ý con, một đứa mẹ cho là “hư hỏng, rẻ tiền” thay vì mẹ. Cách dạy con hay cách hành xử của mẹ chắc cũng phần nào có vấn đề rồi. Mẹ có để ý không?? – Anh nhìn bà, khoé môi nhếch lên – Mẹ dưới trướng Young Woon, vậy xem ra là con có quyền hơn mẹ đó
– Mày… 
– Tới giờ phút này làm sao mà sửa được nữa chứ?? Như mẹ nói với Jung Soo hyung hôm qua. Để rồi xem, ai sẽ ra khỏi nhà nhé 
CHÁT
Anh lùi ra phía sau, chiếc dĩa trên tay rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh, tạo thêm một âm thanh khác tiếp sau tiếng bạt tai chát chúa kia. Anh trừng mắt, ôm lấy một bên má
– Đồ mất dạy!!! Young Woon là con trai tao, tao sẽ không để nó ngu muội đến nỗi phải răm rắp nghe lời mày. Thứ con dâu đấy tao không cần!!!
Rồi chỉ vài giây sau đó, Young Woon, Jung Soo và Ryeo Wook một hàng dài bước vội xuống cầu thang
– Mẹ, chuyện gì vậy?? – Jung Soo bước đến cạnh bà, dịu giọng hỏi. Anh thừa biết mẹ chồng rất dễ nổi nóng
– Nó…
– Làm sao vậy?? – Young Woon bước đến cạnh anh, gỡ tay anh ra khỏi má để lộ ra một vết hằn năm ngón đỏ ửng rồi khé vuốt mấy lọn tóc xoà trước trán anh sang một bên – cậu lại nói gì nữa rồi??
– Tôi chỉ muốn làm cho cậu… 
Chưa kịp để anh nói dứt câu, cậu quay sang mẹ mình, dịu giọng, thở dài
– Mẹ à… Con cứ tưởng cả hai sẽ có thể làm hoà chứ, sao mẹ lại…
– Con tin nó hả?? Coi nó kìa, nó đang rất hạnh phúc kia kìa – Bà ném cái nhìn miệt thị về phía anh, người đang đứng nép sau lưng cậu
– Thôi được rồi Young Woon… – Anh nói nhỏ – Mẹ thật ra không làm gì hết, là tôi, mẹ chỉ là vì thương cậu mà…
– Con thấy nó diễn hay không?? Còn sụt sùi rơi nước mắt nữa chứ – Bà nhếch mép, bật cười
– Mẹ… – Anh rụt rè bước lên phía trước, cúi gằm mặt xuống, ngập ngừng – Cho con xin lỗi, lúc nãy con đã hành động không đúng…
– Đừng làm trò đó nữa con dâu à, nó làm mẹ buồn nôn đó
– Thôi được rồi, Jong Woon đã xin lỗi mẹ rồi mà… – Young Woon quay sang anh – Không cần ăn sáng đâu…
Cậu kéo tay anh bước nhanh lên cầu thang. Trong thoáng chốc anh quay xuống nhìn, tất nhiên, chỉ có ba người dưới kia mới nhìn thấy được cái nhếch môi quỷ quyệt trên mặt anh
.
.
.
– Mặt cậu không sao đó chứ?? – Young Woon đặt cốc sữa ấm xuống chiếc bàn cạnh đầu giường, lo lắng nhìn anh
– Không làm sao hết, ăn vả thôi mà, tôi ăn vả miết ấy. Cậu đừng bận tâm
– Đừng có dùng cái cách nói chuyện đó chứ… 
– Xin lỗi vì toàn gây rắc rối cho cậu… – Anh thở dài
– Không làm sao hết – Cậu ngồi xuống, lấy tay xoa xoa bụng anh – Trong này…??
– Không có gì đâu
– Chưa kiểm tra mà cậu đã biết được sao??
Young Woon ôm chặt lấy vai anh, kéo kéo lắc lắc, y như một đứa trẻ đang đòi kẹo vậy
– Vừa gây chuyện với mẹ cậu xong, sao cậu vẫn còn tâm trạng cho chuyện này được hay vậy?? – Anh chau mày 
– Chuyện buồn thì cứ mau mau cho qua đi, cậu thật là… Lấy cái gì vui vui mà chêm vào, chứ không đến tôi cọc thì cậu cũng mệt mỏi còn gì 
– Dạ…
.
.
.
Anh trợn tròn mắt nhìn hai cái vạch đỏ chót trên chiếc que nhỏ mà Young Woon vừa đưa cho mình lúc nãy. Cũng phải, nhất quá tam thì ba bận, hai lần không dính thì lần thứ ba thoát được sao?? Nhưng anh không thể có em bé vào lúc này, hay nói đúng hơn là anh không muốn có. Anh có quá nhiều việc cần phải dọn dẹp sạch sẽ, nếu mang thai thì cuộc sống vợ chồng giữa cậu và Young Woon ít ra cũng phải “ổn định” hơn bây giờ
 Đang suy nghĩ bâng quơ thì Young Woon đẩy cửa xông vào, anh thì nhanh tay vứt nó vào cái sọt rác bên cạnh
– Cho tôi xem!! – Cậu hớn hở chìa tay ra
– Không có gì hết nên tôi vứt rồi
– Thật không?? – *híp mắt*
– Thật…
Cậu nhìn về phía thùng rác, có ý định ngồi xuống thì anh ôm lấy cậu từ sau lưng, cọ có mặt vào phần gáy cậu, dùng chất giọng trầm ấm ấy khẽ thì thầm vào tai
– Cậu không tin tôi à??
– Ờ… – Young Woon ngập ngừng – Tôi không tin cậu trong khoảng này
– Cậu mà móc ngược ra thì đừng có mong tôi dung túng cho cậu thêm một lần nào nữa đó
– Này!! – Cậu đứng dậy, quay mặt đối diện với anh – Nếu thật sự nó không có gì sao cậu lại ngăn tôi??
– … 
– Giờ tôi không cần lấy ra mà vẫn biết được kết quả rồi nhé!!
– Đừng có mơ, tôi sẽ đi phá
– Ừ thì phá đi, tôi có thể tạo lại được mà, suy cho cùng tôi vẫn thích cái quá trình tạo ra hơn 
– …
Young Woon cười. Nụ cười hạnh phúc thật sự, cậu ôm chầm lấy anh lắc lư. Anh thì thoạt đầu còn thấy hơi khó chịu nhưng rồi cũng đắm chìm trong cái ôm ấm áp của cậu, vòng tay ra sau lưng, anh đáp lại. Khẽ cười, những phiền muộn lúc nãy anh gần như quên đi cả 
– Nếu là trai, nó sẽ vừa khỏe vừa đẹp trai giống tôi, còn nếu là con gái, nó sẽ xinh đẹp và quyến rũ như cậu
– Cậu còn Jung Soo hyung cơ mà, xem nó sẽ hiền như hyung ấy hay ngốc như cậu 
– Nhưng tôi thích cậu hơn, khỏi lo nhé, sau này cậu còn phải sinh cho tôi một đội bóng
– NÀY!! Cái gì cũng vừa thôi chứ…
Cả hai buông nhau ra rồi bỗng bật cười thành tiếng. Cái khung cảnh hết sức đáng yêu này lọt được vào mắt mẹ chồng đang đứng ở cửa
——————–
Đầu tuần, trở lại công ty với hàng tá thứ công việc. Phòng kế hoạch hôm nay nhận được một dự án hớp tác khá lớn. Là một chiếc máy lắp ráp đến từ Nhật, được lập trình bằng một dãy các hệ thống máy tính. Nhiệm vụ của họ là tìm ra nguyên lý làm việc sau đó tìm dữ liệu có sẵn để tạo ra thông số để lập trình. Đó là khâu khá quan trọng vì nếu máy được lắp ráp đúng mà chỉ một con số dữ liệu sai thì cũng xem như cả khâu hoạt động của máy sẽ bị lệch.
Hơn thế nữa, đây là dự án hợp tác giữa ba tập đoàn lớn, của Young Woon, của nhà Ryu, và tập đoàn của gia tộc Choi. Nhà Ryu đưa ra phần lớn tất cả nguyên liệu, tập đoàn Choi thì chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí khác cho chiếc máy đó. Phần cuối cùng, lắp ráp và đưa nó đi vào hoạt động sẽ do phòng kế hoạch, thiết kế và khu lắp ráp bên tập đoàn của Young Woon chịu trách nhiệm. Thế nên thất bại không được phép xảy ra
Từ 7h30 sáng đến 11h30 trưa, khắp căn phòng chỉ có tiếng đánh máy, tính toán thông số và tiếng lật giấy tờ sột soạt. Cho đến khi tiếng chuông nghỉ trưa reo lên, mọi người mới tạm thời hoãn lại công việc, bước ra khỏi phòng. Họ tốt hơn nên tìm cho mình một ly double espresso hay hơn thế là một suất ăn trưa hoành tráng
Trong phòng chỉ còn ba người, trưởng phòng Cho vẫn đang chiến đấu với những chồng giấy trên bàn chẳng màng đến thời gian, phó phòng Lee JinKi cũng bận rộn không kém và Jong Woon – nhân viên mới không muốn trở thành người thừa
Cửa phòng được đẩy nhẹ, một chàng trai da trắng với khuôn mặtđáng yêu cùng phong cách ăn mặt giản dị tươi sáng bước vào phòng
– Kyu, hyung mang cơm cho em nè
– Ah… Sung Min hyung, hyung chờ em tí để em dọn gọn lại đã, hyung ngồi đó đi…
– Đáng lẽ giờ này em đã phải xuất hiện ở ghế đá mới đúng
– Hyung thông cảm, em lo cho dự án này đến mức quên cả giờ ăn luôn
– Thôi nhanh nào.
Trong khi Kyu dọn dẹp, Sung Min đảo mắt một vòng quanh phòng. Là Jin Ki vẫn đang mải mê với giấy tờ và máy tính, anh có quen Jin Ki mà. Rồi người còn lại…
– Em xong rồi, đi thôi hyung
– …
.
.
Bữa trưa hôm nay có thịt heo áp chảo, xà lách trộn, trứng cuộn, cơm và sữa chua trái cây để tráng miệng. Kyu nhìn thấy thì măt tròn mắt dẹt ăn lấy ăn để. Sung Min bật cười đưa tay lấy hạt cơn dính trên mũi xuống cho cậu. rồi như nhớ ra chuyện gì
– Kyu
– Huh??
– Cái người tóc đỏ trong phòng lúc nãy… là người em nói với hyung qua điện thoại sao?? Vào đó bằng cách nào vậy??
– Nhớ hồi hyung bị mất việc không??
– Ừm…
– Shin hyung lập tức bị điều đi ngay sau đó, lấp vào chỗ của hyung rồi cấp trên đưa cậu ta vào thẳng phòng kế hoạch. Gì thi gì, giờ cũng được cả công ty gắn cái nhãn “đi cửa sau” rồi
Sung Min thả hộp cơm xuống bàn, cơm văng tứ tung. Kyu tròn mắt nhìn anh, sắc mặt Sung Min lúc này không có tí gì gọi là dễ thương, chỉ có sự tức giận
– Hyung không thể tin nổi. Cái gì chứ?? “Vào thẳng”?? Một người như thế ư?? Đẩy hyung ra khỏi công ty chỉ để tạo chỗ trống cho một tên như thế ư?? Cậu ta là cái gì của cấp trên vậy??
– Em không rõ… – Kyu nhún vai – Em hay bạn gì đó chăng
– Không quan tâm nó là gì – Sung Min nhíu mắt nhìn cậu – Rồi nó sẽ phải cuốn gói ra khỏi đó
– Hyung… em…
– Sẽ không ai ngăn hyung làm việc này được đâu.
Kyu định có chút ý kiến nhưng ngẫm lại thì lại thôi. Cái lúc Sung Min nhìn cậu, cậu đã biết kế hoạch của Sung Min chính xác là gì rồi, ừ thì cậu là trưởng phòng, nhưng cậu cũng chỉ có quyền hạn ở mức trưởng phòng thôi, còn Jong Woon ấy à, anh ta dù là nhân viên trong phòng cậu nhưng lại có cả một thế lực tên là “Cấp trên của KyuHyun” đứng phía sau. Gì thì gì cậu vẫn sợ chứ, một người mất việc là đã quá đủ cho cuộc hôn nhân này rồi.
Với chả cậu nghĩ, kế hoạch của Sung Min sẽ chẳng đến đâu cả, vì Sung Min vốn hòa đồng, vui vẻ mà. Sẽ có lúc anh thấy chán nản vì việc anh làm sẽ chẳng đi đến đâu, rồi lại yên phận ở nhà làm vợ hiền của cậu. Chuyện này cũng có cái hay đấy

Advertisements

Author:

I'm your hater :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s