Posted in 2Woon

[KangYe/2Woon] Hold Me Tight (Chap 7)

​Jong Woon bây giờ đã có thể hoàn toàn thư giãn sau mấy ngày vắt hết chất xám, thức khuya dậy sớm để hoàn thành cái dự án chết dở đó 
Thả mình vào bồn nước ấm với lớp bọt mịn và cánh hoa hồng phía trên. Một bản hoà tấu du dương đang phát ra từ chiếc loa nhỏ và hộp nama chocolate bên cạnh.
Anh ngả người ra sau, dựa vào thành bồn, nhắm mắt, cảm nhận làn nước ấm bao bọc lấy cơ thể mình, bản hoà tấu chăm sóc thính giác và nama chocolate thì đang dần tan ra trong miệng
Cánh cửa kính trong suốt bám đầy hơi nước được đẩy vào. Young Woon, với hành động hết sức tự nhiên, leo vào bồn làm bọt xà phòng, cánh hoa và một lượng nước tràn ra ngoài 
– Để tôi yên một lúc cũng không được à?? – Anh nhíu mày khó chịu nhưng cũng thu hai chân về, tạo khoảng trống cho cậu 
– Vì tôi muốn cậu phải luôn nằm trong tầm mắt của tôi. Sang đây đi
– Không!!
Young Woon bất chấp kéo lấy tay anh, để anh ngả vào ngực mình, vòng tay qua eo, siết nhẹ 
– Cậu vất vả rồi nhỉ, tôi biết đưa cậu vào phòng kế hoạch là quyết định đúng đắn mà
– Nếu cậu biết tôi vất vả vậy rồi thì có định thưởng cho tôi cái gì không?? – Anh ngước lên nhìn cậu 
– Gì cơ?! Vụ này mới
– Rồi, rồi. Vậy có nghĩa là không… – Jong Woon cắt ngang, gỡ tay cậu ra – vậy thôi 
– Cậu muốn gì??
– Hmm, cho tôi… à không, phòng kế hoạch nghỉ hai ngày đi, chỉ hai ngày thôi… nha~~ – Anh xoay người vòng tay ôm cổ cậu, làm vẻ mặt đáng yêu, dụi dụi đầu vào hõm vai
– Đừng có hành động như thế, nguy hiểm lắm…
– Có được không?? – anh chu môi nũng nịu
– Ai bày trò hay lôi kéo cậu vậy??
– Có được hay không…?!?! – hạ giọng, nhưng chu môi 
– Được!! Được…!!
– Giỏi 
Anh xoay người trở lại, tiếp tục với hộp nama đang ăn dở, nhạc đã chuyển sang bản Moonlight vui tươi nhẹ nhàng. Young Woon phía sau tròn mắt ngạc nhiên, Jong Woon vài giây trước còn mè nheo với cậu, bây giờ thì bơ luôn kiểu như cậu không có ở đây và cái thứ mình đang dựa vào là cái đệm lót lưng vô tri vô giác 
– Vậy chúng ta sẽ đi đâu trong hai ngày nghỉ??
– “chúng ta”?? – Anh nhướng mày nhìn cậu – Không đâu Kim Young Woon a… Lần này tôi muốn đi nghỉ một mình
– Cậu trở mặt nhanh thật đó – Young Woon bật cười – nếu bây giờ tôi đổi ý may ra còn kị… 
– Chỉ có hai ngày thôi mà – Anh lại dẫu môi, tiếp tục mè nheo – Cậu đừng có giữ rịt tôi như thế chứ. Không thoải mái chút nào hết. Với lại tôi có bỏ cậu đi luôn đâu mà
Young Woon im lặng một lúc sau đó vui vẻ ngước nhìn anh, cười tươi roi rói 
– Okay, không thấy cậu hai ngày. Tối nay double
– Cái này không nhé 
Anh đứng dậy, bước ra khỏi bồn, với lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên mình, quay lại 
– Dù sao thì… cũng cảm ơn cậu – Anh hôn nhẹ lên má cậu rồi bước ra ngoài
.
.
.
.
——————–
Đi tàu cả đêm để đến được Busan – nơi mà Kim KiBum mở một bệnh viện đa khoa của riêng cậu. Anh, với cái ba lô to đùng sau lưng, uể oải bước vào. Cũng may, KiBum đã đứng ngay sảnh lớn chờ anh, đỡ phải đi lòng vòng hay nói chuyện lằng nhằng tìm kiếm
– Đáng lẽ em phải hẹn hyung ở nhà mới đúng, trông hyung mệt mỏi quá – Bác sĩ Kim bước tới, giúp anh giữ cái ba lô kia – Xin lỗi, việc ở đây lúc nào cũng nhiều 
– Hyung đã không ngủ… Trời ơi khoảng thời gian ngồi trên tàu điện đúng là ác mộng 
– Hyung lên văn phòng của em đi. Ít nhất cũng phải có tí sức để hoàn thành việc hyung muốn. Sau đó em sẽ đưa hyung đi đâu đó 
– Không phải em nói công việc ở đây… 
– Chỉ vì hyung đến… nói về vấn đề này sau đi 
.
.
.
.
Tất nhiên, KiBum đã giúp anh giải quyết cái thứ mà anh cho là gánh nặng, cậu đủ giỏi để có thể tống khứ nó đi mà vẫn giúp anh giữ được khả năng chào đón một đứa bé khác. Nhưng suy cho cùng thì thai nhi cũng còn quá nhỏ, bỏ đi cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
Suốt hai ngày nghỉ, KiBum đã ở nhà cùng anh, cả hai cũng đã đi dạo đâu đó, mua sắm, ra phố uống chút đồ uống và ăn mấy món ăn mà KiBum luôn nói với anh nó rất ngon
Và lúc này là buổi chiều cuối cùng anh có thể ở lại đây với cậu, trước khi quay trở về Seoul, tiếp tục công việc hay đối mặt với vài chuyện bất đắc dĩ xảy ra.
Kibum bước đến, đặt một cốc nước ấm xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh anh
– Vậy… hyung sẽ nói với Young Woon thế nào??
– Young Woon không biết chuyện này…
– Rồi thai nhi cũng sẽ lớn, Young Woon mong chờ như thế sẽ không để ý hay sao??
– Hyung… – Anh mím môi, rồi thở dài – Young Woon ngay từ đầu đã biết hyung không muốn mang nó, nếu cậu ấy thực sự yêu thương hyung thì sẽ bỏ qua được… ờ, hyung nghĩ vậy
– Mẹ chồng thì sao??
– Ba ta ghét thì cũng ra mặt rồi. Mà nếu có biết thì chuyện cũng đã… đằng nào có sinh ra hẳn cũng chẳng thương yêu gì…
– Hyung sợ đúng không?? – KiBum bật cười – Xem giọng điệu của hyung kìa 
– Tất nhiên hyung sợ chứ…
Jong Woon nhẹ giọng, KiBum im lặng nhìn anh, thật ra cậu định trêu anh cơ mà ai ngờ anh lại trả lời nghiêm túc quá. Trước khi kết hôn quả thật phải nói anh rất cứng đầu và ngạo mạn, bây giờ không phải chỉ vì Young Woon mà trở nên thế này ư?? Khó tin thật 
– Hyung bảo sợ nhưng không phải vẫn cố tình gây hấn với mẹ chồng à??
– Hyung không muốn bị leo lên đầu, với lại hyung chỉ dám kiếm chuyện khi có Young Woon thôi – Anh thanh minh – Dù sao hyung cũng đâu phải người khơi mào đâu…
– Rồi, em hiểu mà… nếu có chuyện gì xảy ra, hyung cứ việc đến đây
– Cảm ơn em Bumie
– Thôi hyung ngồi đó đi, em sẽ xếp đồ của hyung vào ba lô
.
.
.
.
——————–
Khoản tiền dành dụm bấy lâu nay của trưởng phòng Cho bây giờ đã có thể mua được một căn hộ nhỏ xinh ở ngay trung tâm thành phố. Với số tiền đó, cậu hoàn toàn có thể mua được một căn nhà to hơn nhưng nó ở khu ngoại ô, ở đó yên tĩnh, thoáng đãng hơn, nhưng vì nơi này gần nơi cậu làm nên ở đây sẽ tốt hơn
Mua được căn hộ là một bước tiến lớn trong cuộc hôn nhân đẹp đẽ sắp tới của cả hai. Cậu hài lòng với tất cả mọi thứ, mọi thứ diễn ra không thể hoàn hảo hơn. Công việc của cậu quá tuyệt vời, không sức ép, số dư tài khoản đẹp mắt, có xe hơi riêng, sẽ có một người bạn đời hoàn hảo và trong tương lai có thêm hai thiên thần nhỏ nữa
Nhưng với Lee Sung Min thì chưa. Anh không hài lòng với việc bưng bê ở quán cà phê, mặc dù Dong Hae không tạo bất kì áp lực nào nhưng anh chỉ muốn quay trở về bộ phận hành chính của công ty, tiếp tục làm việc ở đó với những thứ giấy tờ, các đồng nghiệp vui tính khác, mà điều đó sẽ chẳng thể nào được nếu tên nhóc tóc đỏ kia vẫn còn vô tư ngồi trong phòng kế hoạch
.
.
.
Đồ nội thất và một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân cuối cùng đã được chuyển tới và sắp xếp gọn gàng. Kyu ngồi xuống cạnh Sung Min, người đang đăm đăm nhìn về phía trước
– Minie hyung, mọi chuyện vẫn ổn chứ??
– Ừm – Anh mỉm cười dựa đầu vào vai cậu – À… chuyện ở phòng kế hoạch…??
– Xong xuôi hết rồi hyung à, USB Jong Woon ssi đang giữ, ngày mai chỉ cần cắm vào máy tính rồi làm một chút thao tác kiểm tra nữa là ổn 
– Jong Woon ssi… Xem ra cũng không phải dạng vừa nhỉ 
– Hmm… Nếu em nói giỏi thì cũng không hẳn là giỏi nhưng về cơ bản anh ta đã cố gắng làm tốt phần việc của mình… – Kyu vui vẻ nói, hoàn toàn không để ý đến tông giọng của anh
– Cậu ta muốn khẳng định đẳng cấp của mình, xem ra là đang thực hiện đúng cách đấy chứ
– Cả phòng có lẽ tin anh ấy, mà thực sự em cũng chẳng thể làm gì… 
Sung Min chán nản đảo mắt, vô tình ánh nhìn chạm phải tấm ảnh chụp chung của cả hai đặt trên lò sưởi và thở dài, tất nhiên, đủ nhỏ để người bên cạnh không phải nghe thấy
– Em biết hyung vẫn chưa hài lòng
– Sao cơ??
– Về chuyện công việc ấy – Kyu ôn nhu nhìn anh – Em luôn biết, hyung chả bao giờ ngưng nghĩ về việc đó. Nhưng hãy tin em, em hoàn toàn có thể chăm sóc cho hyung cả đời, những gì hyung cần làm là yêu thương em thật nhiều
– Nhưng… 
– Thôi mà Minie hyung, không phải mọi chuyện bây giờ đang rất tốt sao?? Hãy tin tưởng và để tất cả cho em, được chứ??
– Hyung yêu em, Kyu à
– Em cũng yêu hyung. Mọi thứ sẽ ổn – Kyu hôn nhẹ lên môi anh – Thôi, chúng ta dọn nốt phòng ngủ nào.
——————–
Hôm nay là ngày chiếc máy to kinh khủng ấy được chạy thử, cũng như nếu không có sự cố gì xảy ra, ngày này tuần sau sẽ là ngày nó chính thức đi vào hoạt động lâu dài. 
Người hào hứng nhất ở đây không ai khác chính là Jong Woon. Sắp thấy được bé con của mình hoạt động, cũng phải thôi, từ trước đến giờ anh chưa từng động tay vào mấy dự án có vốn đầu tư cao và ảnh hưởng đến tập đoàn nhiều như thế này, làm nhiều nhất, phần quan trọng nhất, lại còn có thể dám tin là mình sẽ thành công ngay lần đầu, hơi sợ nhưng không hào hứng thì kể ra cũng lạ.
Đưa chiếc USB cho trưởng phòng, anh nép sang một bên, nóng lòng chờ đợi những sản phẩm đầu tiên sẽ từ từ xuất hiện trên băng chuyền.
Mà hôm nay không chỉ có trưởng phòng, chủ tịch, mà cả người yêu trưởng phòng, mẹ của chủ tịch và một vài người ở hai bên đối tác đầu tư cũng sang cùng mọi người ngắm nghía. Anh thì biết thừa mục đích của từng người mà, cũng mong chờ xem phản ứng của họ sẽ thế nào
Chiếc USB được cắm vào một loạt các máy tính, vài công nhân cầm tập hồ sơ đi xung quanh nó, ngắm nghía rồi ấn vài cái nút, thực hiện vài thao tác. Những thứ âm thanh ồn ào khó chịu vang lên, màn hình chạy các dãy số và chưa đầy mười phút, lần lượt những sản phẩm xuất hiện. Bóng loáng và hoàn hảo 
– Thật tuyệt – Young Woon mỉm cười, hết nhìn những nhân viên trong phòng kế hoạch rồi lại hướng ánh nhìn về phía anh – Mọi người đã cố gắng rất nhiều…
– Cái này cậu phải nói cho họ nghe mới đúng chứ.
– Cái đó là tất nhiên, chắc chắn tôi sẽ làm
– Thật sự có cần kiểm tra lại thêm một chút không nhỉ?? – Anh lầm bầm – Tôi cứ thấy lo lo sao đó
– Kim Jong Woon vợ tôi làm mà, có thể xảy ra sai sót gì chứ??
– Cậu thôi cái kiểu nói chuyện đó đi. Hỏi sao mẹ cậu không ghim tôi lên tường
– Được rồi, được rồi. Nếu lo lắng đến vậy, cậu có thể kiểm tra ở văn phòng sau. Nếu mọi thứ tiến triển tốt, thì ba ngày sau tôi sẽ cho nó hoạt động luôn. Có khi cuối năm mà dư dả, bao hẳn khu resort để toàn bộ nhân viên đi nghỉ ấy chứ
– Cậu nghĩ hơi xa rồi đó – Jong Woon híp mắt, nở nụ cười nghịch ngợm – Thôi, qua bên kia nói chuyện với mẹ cậu đi, gáy tôi nãy giờ nóng lắm rồi
Young Woon bật cười, khẽ lắc đầu rồi chạy vội về phía mẹ mình đang đứng cạnh một vài người thuộc hai nhà đầu tư kia. Anh vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn những nhân viên cầm những sản phẩm trên băng chuyền, lướt mắt qua một lượt rồi gật đầu tỏ ý hài lòng.
Kyu ở gần đó, thấy Young Woon rời đi thì buông tay Sung Min ra một lúc, bước về phía anh
– Trưởng phòng Cho có gì muốn chỉ giáo ạ??
– Uầy, hyung đừng như thế mà… em chỉ muốn đến để chia sẻ niềm vui hoy
– Cậu gọi tôi qua kia với mọi người cũng được mà
Kyu mỉm cười, im lặng, quay sang nhìn chiếc máy bây giờ đã được tạm ngưng hoạt động rồi nhìn sang những thành phẩm được xếp ngay ngắn vào thùng cát tông, bỗng nhiên cảm thấy yên lòng và vui vẻ. Trút được cả một ghánh nặng mà chả gặp một chút rắc rối gì, mọi chuyện diễn ra êm đẹp một cách không tưởng
– Hyung cảm thấy thế nào??
– Cảm thấy thật phi thường – Anh bật cười thành tiếng, hai mắt díp lại – Tôi không nghĩ một người đến gõ mười ngón còn không biết, chỉ với hai ngón, gõ thâu đêm mà không có gì xảy ra, đấy không phải phi thường à??
– Chẳng phải chủ tịch Kim cho anh vào phòng kế hoạch có lý do sao??
– Thật ra thì chả có lý do gì sất, con gấu chồn đó nghĩ làm việc ở đây nhàn nhã nên nhét tôi vào, mà tôi cũng sợ bị coi thường lắm, nhất là trong một tập thể toàn những người ưu tú, thế nên đã phải cố gắng hết sức. Nhưng trưởng phòng không biết đâu, mọi thứ xảy ra êm đẹp bất thường làm tôi cũng thấy sợ đó, haha 
Một công nhân gần đó rút chiếc USB ra khỏi ổ cắm rồi bước đến trao nó cho anh
– Không phải họ sẽ giữ nó à??
– Tôi nghĩ mình sẽ kiểm tra lại một chút
– Mọi thứ ổn hết rồi mà, ai cũng thấy, hyung không cần phải căng thẳng quá đâu
– …
– Hmm… thôi thì… em qua bên kia nhé

——————–

(đừng hỏi sao cắt chap củ chuối vậy TvT hãy thương lấy Mị)

Advertisements

Author:

I'm your hater :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s