Posted in 2Woon

[KangYe/2Woon] Hold Me Tight (Chap 8)

​Jong Woon đã làm bulgogi cho bữa tối. Anh vừa học được nó trên mạng cách đó vài ngày nhưng đến hôm nay mới có dịp làm, vì có thời gian và tâm trạng của anh hôm nay khá là tốt. Thật không tin được là cậu và cả Ryeo Wook – người khá khắt khe trong vấn đề ăn uống, đều khen nó ngon dù đây là lần đầu anh thực hiện nó. Mẹ chồng thì ăn với khuôn mặt chả có một chút biểu hiện gì và Jung Soo thì dường như anh ấy không chịu được mùi thịt. Mà có lẽ không chỉ thịt bò, anh ấy chỉ ăn mỗi cơm với rau và trông khá xanh xao 
Gì thì gì anh cũng chả hơi đâu mà quan tâm, đồ ăn thừa thì vứt, đằng nào cũng chả phải tiền của anh, mà nấu món này cũng chả tốn sức. Ai ăn thì ăn, không thì thôi, đói thì cũng không phải anh đói. Tâm trạng đang vui mà, để tâm làm gì
.
.
– Hmm mẹ này – Young Woon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, sẵn tay gắp cho bà một ít bò – Mọi chuyện diễn ra quá êm đẹp phải không??
– Con muốn nói đến chuyện gì, con trai??
– Ừm… dự án ở công ty ấy mà
– Mẹ thấy cũng ổn. Nhưng đó chỉ mới là chạy thử, chưa đến nửa tiếng mà con, nếu là chạy cả ngày thì sao, mẹ sợ sẽ gặp chút vấn đề nhỏ… 
– Nhưng không phải bây giờ nó cũng khá hoàn hảo sao mẹ?? – Cậu nhe răng, cười tít mắt
– Được rồi Young Woon, thật ra con muốn nói gì với mẹ nào?? Lời của con, mẹ sẽ lắng nghe mà 
Cậu bất thình lình nắm lấy tay anh làm anh suýt nữa thì làm rơi miếng bò xuống đất, sau đó đưa ánh mắt vui vẻ về phía bà định tiếp tục nói, tuy nhiên, bà chỉ đảo tròng mắt rồi trở về với bát cơm ăn dở của mình
– Mẹ à… 
– Đợi nó chính thức đi vào hoạt động lâu dài rồi hãy nói, mà con đề cao cậu ta quá rồi đó, lần đầu tiên làm, đã vậy còn tài lanh đi ôm phần khó, thức khuya một chút, dậy sớm một chút thì gọi là cố gắng, con quên mấy người còn lại rồi à??
– Nhưng mà…
– Mẹ đã nói hết tất cả rồi Young Woon
– Vậy…
Jong Woon khẽ liếc mắt, nhếch môi. Là bà ta ngoan cố không chấp nhận, nhưng anh bỏ qua, dù gì những điều bà ta nói cũng có phần đúng, máy chưa đi vào hoạt động lâu dài, hơn nữa, dự án này là của cả phòng kế hoạch, công sức của những người còn lại không thể xem nhẹ được. Nhưng để rồi xem khi nó chạy chính thức một cách trơn tru bà ta sẽ nói gì. 
– Được rồi Young Woon
Anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ cười. Đôi mắt dài hơi nheo lại, đôi môi hồng khẽ cong lên cùng chất giọng ấm áp ngọt ngào như nhỏ từng giọt mật vào tai, Young Woon ngoan ngoãn quay trở về với phần ăn của mình
– Mẹ nói đúng, bây giờ chưa nói được gì hết. Nhưng sự cố gắng của tôi thì phần lớn những người quan trọng đã chứng kiến rồi, như vậy là được 
– …
– Mà mẹ đây cũng lớn tuổi rồi, không thể nắm chính xác những gì xảy ra trong công ty, cậu nói với mẹ làm gì, để mẹ thư giãn đi
Ryeo Wook và Jung Soo chỉ biết nhìn nhau rồi ngay lập tức đặt đũa xuống nhẹ nhàng rời đi. Từ ngày mẹ chồng đến đây, không có lấy một bữa tối ấm cúng nào và hôm nay chắc cũng không ngoại lệ, họ tốt hơn nên rời khỏi và ở yên trong phòng tránh trường hợp hi hữu là giận cá chém thớt hoặc bị vạ lây. Nhưng những gì Jung Soo và Ryeo Wook làm suy cho cùng cũng là một cung phản xạ có điều kiện, vì câu nói của Jong Woon nghe qua có vẻ như rất nhẹ nhàng và đầy quan tâm chẳng có vấn đề gì nhưng đặt vào mối quan hệ giữa anh ấy với mẹ chồng cộng với vế câu trước đó thì lại khác, không cần tìm hiểu quá kĩ, khi một trong hai bắt đầu kiểu nói chuyện đó, chạy đi là thượng sách
Còn Young Woon, chỉ biết im lặng ngồi giữa hai người mà hứng chịu cuộc đấu khẩu sắp xảy ra, nhưng ngược lại với những gì cậu dự đoán, mẹ kết thúc bữa ăn rồi rời đi với 1 cốc sữa ấm. Jong Woon thì ở lại, thở dài nhìn cậu
– Rốt cuộc là tên ngốc cậu đang cố làm cái gì vậy hả??
– Xem ra cậu không ngừng cái việc gây hấn lại được nhỉ??
– Này!! – Jong Woon cho nốt mấy mảnh thịt trên dĩa vào mồm rồi đặt đũa xuống – Câu nói của tôi nãy giờ có vấn đề gì không?? Mà gây hấn gì ở đây, có thấy ai lớn tiếng đâu
– Kim Jong Woon cậu… – Young Woon mở mồm định nói nhưng rồi lại thôi – Haizzzz, sao cũng được
– Tôi không phải không muốn giảng hoà với mẹ cậu đâu, nhưng mẹ cậu không chỉ trích, soi mói, hạ thấp thì nuốt cơm không trôi. Sao cậu không để nó diễn ra một cách tự nhiên hơn nhỉ??
– … – Young Woon hới híp mắt nhìn anh 
– Cơ mà… nếu việc này có thể làm cậu hài lòng
– … – *nhướng mày*
– … thì coi như tôi theo cậu đi. Cậu muốn sao thì nó vậy, đằng nào đó cũng là mẹ cậu 
Young Woon mỉm cười rồi vui vẻ cùng anh đứng dậy đem đống chén dĩa trên bàn cho vào bồn rửa. Mẹ đúng, cậu đề cao anh quá, nhưng rõ ràng anh đã có cố gắng, kết quả như thế so với một tên trước kia chỉ ở nhà tiêu tiền thì cũng coi là thành công rồi.
Hơn nữa, anh không như những gì mẹ nghĩ dù cậu đã rất cố gắng làm sáng tỏ điều đó, anh không tự cao, cũng không hư hỏng, vừa rồi còn nói có ý giảng hoà với cậu, cậu muốn mẹ nhìn anh như khi cậu nhìn anh, hơi bốc đồng nhưng đáng yêu, miệng lưỡi không… như thế, cái này chịu 
.
.
.
——————–
Mọi công việc của ngày kế tiếp khá là nhẹ nhàng, vì cái của nợ đó đã được giải quyết xong. Nghỉ trưa sớm, ai cũng có hẹn ra ngoài ăn uống chỉ còn anh và Kyu Hyun trong phòng.
Kyu cũng có hẹn, cả phòng biết thừa nhưng vì hôm nay nghỉ sớm nên cậu ta mới ngồi trong này hưởng máy lạnh. Còn anh thì hoàn toàn chả có ai rủ rê gì cả, mà anh cũng lười di chuyển đi đâu trong cái thời tiết trời ơi đất hỡi này, chỉ ngồi im một chỗ nhìn vào máy tính rê chuột tới lui, bên cạnh là mớ giấy tờ lẫn giấy nháp đặt loạn cả lên. Trên bề mặt đống giấy đó và cả trên màn hình, chi chít số là số
Thật thà mà nói chẳng ai muốn não mình hoạt động vào khoảng thời gian này cả, nhưng những câu nói của mẹ chồng hôm qua đã tiếp thêm cho anh rất nhiều động lực để kiểm tra lại tất cả những thứ trong USB. Có thể mang lại kết quả tốt cho cả một tập đoàn, và còn có thể nhìn thấy gương mặt méo mó đến thảm hại của mẹ chồng. Văn vẻ thế thôi chứ điều thứ hai là điều anh mong muốn hơn hẳn, nhưng mà khuôn mặt méo mó thôi đối với anh thì không đủ đâu
– Jong Woon hyung không ra ngoài ăn à?? Nếu vậy… em mời hyung gì đó nhé
Kyu từ chiếc bàn đối diện cười tươi bước xuống kéo ghế ngồi cạnh anh, đưa mắt nhìn lên màn hình
– Tôi không sao đâu – Anh trả lời – Người yêu cậu sẽ đến ngay mà, đúng không??
– Ừm… Vậy hyung tính ngồi ở đây luôn sao?? Hay một lon nước… 
Kyu chưa kịp nói hết thì cửa phòng mở ra, Young Woon bước vào, một mạch đến trước mặt anh, Kyu thì chỉ cúi chào một cái rồi lùi ra xa 
– Đi ăn cơm đi
– Tôi không đói… Cảm ơn chủ tịch – Jong Woon cố nhịn cười, khẽ liếc sang Kyu rồi nặn thêm vế sau 
– Vậy.. đây là lệnh của chủ tịch
– Vâng, nếu vậy phiền chủ tịch ra ngoài đợi một chút, tôi sắp xếp lại…
– Uầy, lap top của cậu không ai lấy đâu mà. Đi thôi, tôi đói quá 
Không chờ anh có thêm ý kiến, Young Woon một bước kéo tay anh ra khỏi phòng. Cùng lúc Sung Min ngoài cửa bước vào, nhìn với theo hai kẻ vừa đi khỏi kia, khẽ chau mày
– Minie hyung… hyung đến rồi 
– Còn định mời người ta uống nước cơ
– Huh?? 
– Em muốn lấy lòng anh ta à??


– Cái gì?? Jong Woon ssi á?? Không… – Kyu ngay lập tức phủ nhận nhưng rồi cậu dừng lại, nhỏ giọng – Ờm… có một chút, giữ mối quan hệ tốt với anh ta không phải dễ sống hơn sao hyung?? 


Sung Min chau mày đặt hai hộp cơm trưa lên bàn, anh không đáp lại lời nói của cậu, hành động vừa rồi cũng vô cùng nhẹ nhàng, chắc chỉ có cậu bỗng dưng vô cớ cảm thấy sợ.
– Hyung… mọi chuyện đơn giản lắm, kiểu như trưởng phòng quan tâm đến mọi người thôi à 
– Cái này hyung không chắc được, cũng nằm ngoài khả năng kiểm soát của hyung rồi
– Em trước giờ chỉ có hyung thôi…
– Ừ, sao cũng được
Cậu chán nản thở dài. Anh đang ghen. Cậu đoán là vậy, vì một tên đểu cáng trước giờ toàn bày trò chơi khăm người khác thì ai dám đến gần, đó là lý do cậu chưa bao giờ thấy anh có biểu hiện như thế này. Nhưng đối với một người ở vị trí quá cao so với cậu như Jong Woon mà anh cũng ghen được thì chắc từ bây giờ đến Shim Chang Min cậu cũng không dám khao bia mất. Nhưng vì tình yêu của cậu dành cho Sung Min, vì bữa tối anh nấu cho cậu và một vài chuyện khác, cậu cũng đành im lặng và tự ghi nhớ để không phải tái phạm thêm một lần nào nữa.
Nhưng càng nghĩ cậu lại càng thấy mình giống như một thằng đang thật sự có ý định ngoại tình
Xách giỏ cơm lên, cậu đến cạnh anh đang khoanh tay nhìn đâu đó lí nhí
– Em xin lỗi mà… Em sai, lần đầu cũng là lần cuối, xuống ăn trưa với em đi
– … – Thở hắt ra, vẫn không thèm nhìn 
– Tối nay em sẽ đưa hyung đi dạo
– Cả ăn kem nữa??
– Chuyện đó là đương nhiên
– Được rồi – Sung Min bật cười thành tiếng rồi hạ giọng – Vì hyung chỉ có em nên rất sợ…
– Vậy đi thôi – Kyu đưa tay ra, chờ anh nắm lấy
– À… Em xuống trước đi, dây giày hyung tuột rồi, hyung cột lại đã 
Cậu nhún vai rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Tiếng bước chân đều đều vang vọng khắp hành lang đến khi nó trở nên xa dần. Anh đứng đó một lúc rồi quay lưng lại, đối mặt với màn hình lap top đang mở với chiếc USB nhỏ được kết nối.
Kyu nhiều lần nói trúng tim đen của anh, đúng, anh vẫn còn cay chuyện cũ, vẫn muốn lấy lại công việc của mình dù anh đã từng phủ nhận điều đó trước mặt cậu. Nhưng rõ ràng trong chuyện đó, anh đã không làm gì sai hết, thật sự rất không công bằng. Có thể từ bây giờ anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để lấy lại công việc đó nữa, cũng được thôi, nhưng sẽ hay hơn nếu trước khi bỏ cuộc có thể một lần thấy kẻ mình ghét, cũng là kẻ được mọi người tin tưởng thất bại, trở nên thảm hại, trở thành một tên vô dụng mang lại rắc rối cho mọi người chỉ vì sự cẩu thả của anh ta…
“Tất cả là do anh ta…”
Sung Min chợt mỉm cười, anh cảm thấy vui vẻ lạ thường khi rê chuột dần lên trên, lặng lẽ xoá đi một con số nào đó, rồi lại thêm vào một con số nào đó. Cuối cùng là đưa màn hình máy tính trở về trạng thái ban đầu, trở về chính cái đoạn mà Jong Woon đang kiểm tra dở
.
.
.
Sung Min bước ra khỏi phòng, ngân nga một giai điệu vui vẻ nào đó
——————–

Advertisements

Author:

I'm your hater :3

2 thoughts on “[KangYe/2Woon] Hold Me Tight (Chap 8)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s