Posted in KyuSung

[KyuYe/KyuMin] Matches (Chap 1)

* * *
Anh và cậu quen nhau tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã được bốn năm. Bốn năm, khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn nhưng đủ để anh và cậu nhận ra rằng mình quan trọng với người còn lại như thế nào và ngược lại
Cậu, sẽ thấy rất khó chịu nếu hôm đó không gặp anh hay chí ít là nghe giọng anh qua điện thoại. Anh như một phần không thể nào thiếu trong cuộc sống của cậu. Cậu đã mặc kệ tất cả mọi thứ để có thể đến được với anh, thế nên cậu không thể để mất anh được.
Còn anh, tất nhiên, trưởng thành hơn cậu để nhận ra được giới hạn của mọi chuyện. Anh không cuồng si, nhưng tình cảm của anh dành cho cậu cũng nhiều như cậu cho anh. Vị trí của cậu trong lòng anh, không ai có thể thay thế được
——————–
Một buổi chiều thứ sáu mát mẻ, lớp học kết thúc sớm, cậu quyết định sẽ đưa anh đến khu vui chơi mới mở ở gần nhà cậu. Kì thi của cậu vừa kết thúc, những ngày dạy học mệt mỏi của anh cũng thế, đi đến đó cả hai sẽ có thể thư giãn cùng nhau.
.
.
Chuông điện thoại reo, anh bắt máy
– “Sungie hyung, hôm nay thứ sáu, em đưa hyung đi chơi nhé, ở gần nhà em có khu vui chơi mới mở ấy, em nghĩ hyung sẽ thích”
– Tuyệt!! – Anh mỉm cười
– “Em sang đó đón hyung nhé??”
– Không sao đâu, chỗ đó gần nhà em thì em hãy đến đó trước, hyung sẽ đến sau, nhanh mà 
– “Nhưng…”
– Không sao đâu mà…
Anh để cậu ngắt máy trước rồi mới chuẩn bị. Kyu thừa biết anh bướng bỉnh như thế nào, cũng không thích bị đối xử như một đứa con nít
Anh ra ngoài với áo thun trắng rộng, jean rách ngẫu hứng và head phone
.
.
Kyu đứng ở phía cổng, chờ đợi bóng dáng anh xuất hiện ở ngã tư bên kia con đường lớn. Thoạt đầu đến đây cậu nghĩ khu vui chơi sẽ rất đông, nhưng thật ra nó không như những gì cậu hình dung. Mọi thứ đều bình thường, không có gì cản trở tầm nhìn của cậu.
Và anh xuất hiện. Trong chiếc áo thun trắng rộng thùng thình ấy, dáng người nhỏ bé bước đều với chiếc head phone đang phát một bản nhạc ưa thích nào đó 
Cậu gọi anh, đứng bên kia đường giơ tay ra hiệu. Đèn đỏ bật, và chỉ có một mình anh băng qua con đường lớn, nhìn cậu mỉm cười
.
.

.
.
– KHOAN ĐÃ!!! – Cậu hét to
RẦM
.
.
.
Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ phóng lên rất nhanh. Không một tiếng còi báo hiệu, không có bất cứ âm thanh nào cả.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu chỉ kịp chớp mắt một cái. Chiếc xe mất hút, ngã tư bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Mọi người nhìn 
Và anh, ở đó, giữa một vùng màu đỏ lớn. Xương bị bẻ theo rất nhiều hướng kì lạ khác nhau, có một vệt máu kéo dài từ phía trước mặt cậu đến ngã rẽ ở phía bên kia. Chiếc head phone vẫn còn ở trong tai anh, nhạc vẫn đang phát
Tiếng hét thất thanh của một cô gái trong khu vui chơi vang lên, khung cảnh sau đó diễn ra cực kì hỗn loạn
——————–
Đám tang của anh. Mọi thứ thật ảm đạm. Những cây nến trắng cháy đều những ánh lửa nhỏ. Những tiếng khóc to bị kìm lại, nước mắt, và những lời cầu nguyện của cha sứ.
Trong khi mọi người đang cố nén lại những giọt nước mắt, cậu chỉ lặng thinh nhìn chằm chằm vào di ảnh của anh. Cậu không tin!! Hôm qua, chỉ mới hôm qua anh còn nói chuyện với cậu cơ mà.
Suốt đám tang, cậu chỉ im lặng, không nói một lời. Đi loanh quanh tìm anh như một thằng ngốc. Tự nói với lòng anh đã đi rồi, nhưng lúc sau lại phủ nhận điều đó. Cậu muốn khóc, khóc thật to, khóc như những người khác đang làm. Nhưng cậu không thể, nước mắt không rơi. Cảm giác của cậu không phải là buồn, từ đau khổ lại càng không diễn tả hết được. Giống như… có một bàn tay đang bóp nghẹt trái tim cậu, lồng ngực cảm thấy nặng, thở cũng khó khăn. Thật sự rất khó chịu, khó chịu đến thảm hại 
– KyuHyun – Một bàn tay đặt lên vai cậu 
Kyu ngước nhìn, một người đàn ông trung niên mang khuôn mặt phúc hậu với một cặp kính màu vàng đồng trên sống mũi
-Bác là ai 
– Bác là họ hàng xa của Yesung
– … – Cậu nhẹ gật đầu, rồi nhìn xuống đất với khuôn mặt bơ phờ
– Yesung… đúng là một cậu bé tốt. Nó hiền lành, ngoan ngoãn và tốt bụng… Bác hiểu cảm giác của con. Bác nghĩ bác có thể giúp con khá hơn…
– Là lỗi của con – Cậu lầm bầm
– …??
– Tất cả việc này, tất cả là lỗi của con
– Kyu đừng dằn vặt bản thân mình như thế, không phải lỗi của con
– Chính con… CHÍNH CON!! – Cậu hét to, những đường gân đỏ ở nhãn cầu nổi lên – NẾU CON KHÔNG GỌI HYUNG ẤY ĐI CHƠI, NẾU CON KHÔNG CHẠY THẬT NHANH ĐẨY HYUNG ẤY RA HƯỚNG KHÁC THAY VÌ HÉT TO, THÌ MỌI CHUYỆN ĐÃ KHÔNG XẢY RA NHƯ THẾ NÀY!!!
– Kyu…
– Tất cả là do con… – Nước mắt cậu bây giờ mới bắt đầu rơi, cậu ngồi thụp xuống
Mọi người xung quanh nhìn cậu. Người đàn ông im lặng, vỗ vỗ vai 
– Không ai trong chúng ta có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả Kyu à. Sungie sẽ không vui khi thấy con thế này đâu. Đây, giữ cái này đi. Có thể sẽ khó tin, nhưng bác nghĩ nó sẽ giúp con
Ông đút vào tay cậu một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi rời đi. Nó là một hộp diêm, khá cũ, những vệt đen nổi lên khắp nơi, ở vỏ hộp có hình một cái dream catcher màu xanh. Và bên trong chỉ còn lại vài que diêm
——————–
Tối hôm đó cậu không thể nào ngủ được. Chuyện đó vẫn còn ám ảnh cậu. Nụ cười của anh nhìn cậu lúc sang đường, đôi mắt anh lúc đó sáng lên. Rồi chỉ một khắc sau đó, cảnh tượng kinh khủng xảy ra, nó xảy ra, và cậu chứng kiến, bản thân thì bất lực chẳng thể làm được gì.
Trở mình, và có thứ gì đó ở túi quần của cậu
– Diêm??
Cậu rút một que diêm, quẹt vào hộp rồi lửa bật lên. Phía sau ánh lửa nhỏ đó, cậu thấy anh. Chiếc áo thun hôm qua, head phone vẫn đang phát đang phát nhạc, cậu có thể nghe thấy tiếng nhạc đó, là bài Gesshoku. Âm thanh thật hơn bao giờ hết 
– Hyung…?!?!
Cậu hạ que diêm xuống khỏi tầm mắt thì những hình ảnh vừa rồi biến mất, trước mặt cậu chỉ là một khoảng trống. Cậu nghi ngờ, những thứ cậu vừa thấy là gì?? Anh hay ai khác, thật hay giả. Nhưng rồi sự nghi ngờ biến mất, cậu không quan tâm, cậu có thể nhìn thấy anh, cũng chẳng màng bận tâm đó có phải là tưởng tượng, ảo giác hay không
Que diêm vụt tắt, cậu vội vã quẹt que diêm khác. Khung cảnh phía sau hiện ra
.
.
.
Cũng là buổi chiều, bốn năm về trước, lớp anh tan muộn, và anh phải đi bộ về một mình trên con đường vắng. Đến ngã rẽ, anh dừng lại, một đám học sinh năm cuối đứng chắn trước mặt anh, mấy tên này, tên nào cũng to con hơn anh, vai u thịt bắp mỗi tội não không hoạt động nhiều.
– Chuyện gì??
– Gặp tụi này mà còn hỏi chuyện gì sao?? Còn tiền thì đưa ra đây, nếu không đừng trách
– Tôi… không có tiền
– Giỡn mặt tụi này hả?? – Tên đó xách cổ áo anh lên
– Không có tiền thì tôi bảo không có tiền, giờ tôi còn cái xác này thôi đó, muốn đánh thì đánh đi
Cả bọn tự nhiên im bặt. Nhưng rồi tên đang giữ lấy anh nghiêng đầu nhếch mép cười, buông cổ áo anh ra rồi dồn anh sát vào tường. Hắn vuốt bên nhẹ gò má rồi nâng cằm anh lên
– Xinh đẹp thế này, ai nỡ ra tay chứ, đúng không?? – Tên đó liếm môi 
– Muốn chết à?? – Anh híp mắt lại 
– Cưng sẽ làm gì nào??
BỤP
Hắn ngã xuống đường ôm lấy phần đấy nhăn nhó, tức giận nhìn anh, cơ mà anh thì không ngu mà đứng đó, khi hắn ngước lên, anh đã chạy một khoảng
– ** ** lũ ngu này, nhìn *** *** gì, bắt thằng *** *** đó lại!!! 
Lũ kia lập tức đuổi theo, tóm được anh không phải là chuyện gì quá khó khăn, nhất là với mấy đứa sức trâu to con luôn trong trạng thái thừa năng lượng
– Mấy tên chó chết này, BỎ RA!!! – Anh vùng vẫy, hét lớn 
– Mạnh miệng quá nhỉ?? – Lũ kia cười khẩy – Hét to lên xem có ai đến đây giúp không?? Hét to nữa lên
– *** ** ***!!!
– Mày tốt hơn nên để dành sức đi vì tí nữa sẽ mệt mỏi lắm đó 
Tên lúc nãy bị anh tung một cước vào chỗ hiểm khập khiễng bước đến, mặt hắn đỏ lên rất đáng sợ, xung quanh anh thì lại có quá nhiều người, cơ thể bất giác run nhẹ, so với lũ này, anh giống như con nhái vậy
– Nếu lúc đầu mày chịu ngoan ngoãn nghe lời tao – Hắn giữ lấy hai tay anh, ghim chặt vào tường – Thì bây giờ đã không phải khó khăn thế này rồi
Tên đó định hôn anh, nhưng anh tránh, quay đầu sang một bên thì nụ hôn ấy rơi xuống phần quai hàm, hắn cười, vẫn tiếp tục với phần cổ trắng sứ của anh, liếm láp, mút mát, kể cả cắn một cái thật mạnh khiến anh phải rên lên đau đớn. Những dấu đỏ xuất hiện khắp nơi, che đi cái màu trắng thuần khiết vốn có.
Hắn lần mở từng chiếc cúc áo, đưa tay vào trong, chạm đến làn da mịn màng của anh, chơi đùa với phần đầu ngực nhạy cảm trong khi môi và lưỡi vẫn còn day dưa nơi cổ. Anh mím chặt môi, mặt đỏ phừng, ngăn không cho phép bất kì một âm thanh nào vuột ra khỏi miệng nữa, nhịp thở tăng nhanh, cơ thể không ngừng run rẩy
– Bướng bỉnh quá nhỉ?? – Hắn thì thầm, phả từng làn hơi nóng vào tai anh – Chỉ làm người khác cảm thấy hứng thú hơn thôi
– Dừng lại… – Anh yếu ớt nói
Những tiếng cười thích thú vang lên xung quanh, anh nhắm chặt mắt, cố giữ nhịp thở ổn định. Phần ngu ngốc trong anh nghĩ bọn chúng sẽ buông tha cho anh
– MẤY NGƯỜI KIA!!!
Mọi sự chú ý đổ dồn về phía phát ra âm thanh, anh cũng ngước nhìn, là một cậu bé, mặc đồng phục cấp 3, cao, khá gầy nhưng khuôn mặt thì lại toát lên vẻ khôn ngoan – đó là cậu 4 năm trước Cho KyuHyun
– Bỏ anh ta ra!!!
– Ranh con, cút đi, đừng xen vào chuyện của người lớn
– Các người muốn tiền chứ gì?? – Cậu móc ví ra
– Giờ thì bọn này không muốn tiền nữa, cút nhanh
Cậu híp mắt. Anh ở đó, nhìn cậu trong vô vọng. Quần áo thì xộc xệch, những vết hôn đầy trên cổ, trên ngực. Dù là đang trong vai anh hùng ở đây, nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng muốn giúp anh nữa. Mà kịch bản thì đâu có đời nào như thế
– Bắt nạt người yếu hơn mình, okay, xem ra tôi phải dùng vũ lực với các người rồi
Một trận chiến nhỏ diễn ra, bản thân cậu chỉ có một mình, những người kia thì lại quá đông, nhưng không ngờ cậu lại có thể hạ gục tất cả một cách quá dễ dàng, anh còn có cảm tưởng như mình đang xem phim kiếm hiệp vậy. Vâng, là PHIM ấy
Khi tất cả gục xuống đất, cậu phủi tay nhìn về phía anh, tên đứng cạnh anh bất giác lùi lại
– Nốt luôn không?? – Nhếch môi
– Mày… Cho mày tên nhóc rẻ tiền này đấy – Hắn tức giận đẩy mạnh anh về phía cậu, rồi cùng bọn thảm hại kia chạy đi mất 
Cậu nhìn anh, người đang quay lưng với cậu chỉnh sửa lại quần áo, rồi xoay người đi, nói với lại 
– Ừm… Hyung… lần sau về cẩn thận nhé
– Kh-khoan đã…
– … – *quay lại nhìn*
– Cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu – Anh liên tục gập người chín mươi độ – Nếu cậu không xuất hiện, không biết tôi đã thế nào…
– Không có gì hết hyung – cậu giữ hai vai anh lại, nhìn vào đôi mắt vẫn còn vương chút sự sợ hãi của anh, nhẹ cười trấn an – Em chỉ là vô tình đi qua thôi, gặp tình huống này, ai cũng sẽ làm vậy mà
– Cảm ơn cậu… cảm ơn cậu… – Anh vẫn cúi người, lặp đi lặp lại 
– Được rồi, được rồi, hyung đã rất sợ đúng không?? Đừng sợ nữa, mọi chuyện qua hết rồi, và hyung vẫn ổn… mai mốt đừng đi đường này nữa, vắng lắm. Giờ hyung về đi nhé
– Cho tôi biết tên cậu được không??
– Cho KyuHyun trường XXX, nếu có duyên sẽ gặp
Anh nhẹ cười nhìn cậu rồi rời đi. Nếu tinh thần không vững, cậu nghĩ mình đã ngất luôn rồi, Anh quá đáng yêu, cười quá đẹp. Bóng anh vừa khuất sau ngã rẽ, cậu quay lại
– Rồi, ra đây đi, tôi sẽ trả tiền cho từng người!!
– Thêm 20.000 won đấy, đánh mạnh quá
– Cho mỗi người 100.000 won luôn vì khả năng diễn xuất quá đạt…
– Tươi…
– … nhưng giảm 30.000 won vì cái màn “ăn-hiếp” kia tôi không biết nó ở đâu ra 
Cậu chi tiền xong rời đi. Cái kịch bản “anh hùng cứu mỹ nhân” máu chó cũ mèm này không ngờ vẫn còn tác dụng… ít nhất là với anh
.
.
Gió thổi, que diêm nhỏ vụt tắt
Thiết nghĩ, nếu trước đó Yesung biết cậu bày ra trò này để lấy lòng anh, anh sẽ rất giận cậu. Ừm, phải công nhận là trong lĩnh vực này cậu có khá nhiều thủ đoạn. Nhưng tất cả là vì anh, nếu là anh, dù là gì cậu cũng dám làm…

– KyuHyun!! KyuHyun!!!
Cậu bừng tỉnh, ngước nhìn, là mẹ. Người hằng đêm vẫn hay sang phòng cậu kiểm tra xem con trai bà đã ngủ chưa.
Bà nhìn cậu với đôi mắt buồn và sự lo lắng. Bà biết rõ con trai bà đang rất khó khăn để vượt qua chuyện này, bản thân bà cũng vậy, bà cũng mến Yesung, cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng người còn sống thì vẫn phải cố tiếp tục sống tốt
– Con nên ngủ đi Kyu. Con đã nhìn vào que diêm đó lâu lắm rồi, con còn phải đi học vào sáng mai mà
– Con ngủ ngay đây – Cậu vứt que diêm đã cháy rụi qua cửa sổ, nhìn mẹ mình mỉm cười – Mẹ ngủ ngon nhé
——————–
Kyu đến trường với tâm trạng vui vẻ nhất có thể, tuy nhiên, mọi sự cố gắng của cậu đều thất bại, cậu không thể tập trung vào bài giảng được, cảm thấy đau đầu và rất khó chịu.
Còn về hộp diêm đó, cậu không nghĩ mọi thứ hôm qua là do nó, chỉ là cậu giỏi tưởng tượng thôi. Nhưng hiện tại, dù có cố thế nào, cậu cũng không thể nhớ nổi một kí ức đẹp nào khác về cả hai. Điều cậu thấy bây giờ chỉ là cảnh tượng kinh hoàng ấy, cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu cậu, như một thước phim kinh dị chiếu chậm.
Cậu đã không ngừng dằn vặt bản thân mặc cho những người xung quanh có cố gắng an ủi cậu thế nào. Không ngừng cảm thấy tội lỗi, nuối tiếc, không ngừng dằn xé, cậu rất muốn gặp anh, thật sự rất muốn gặp anh, cậu muốn nói xin lỗi anh, xin lỗi vì tất cả những gì cậu gây ra cho anh, nhưng bây giờ thì để làm gì chứ
– Em xin phép được ra ngoài một chút ạ
.
.
.
.
Mở nước đầy đến nỗi nó bắt đầu tràn ra khỏi lavabo, cậu liên tục vốc nước lên mặt, rồi ngước lên, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Được, cậu đang hết sức bình tĩnh và hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Cậu sẽ thử xem, đó là do cậu, hay hộp diêm ngu ngốc đó.
Xoẹt
Đốm lửa nhỏ cháy cao, nhỏ lại dần rồi chuyển xanh. Và tiếp tục như thế một cách bình lặng. Mọi thứ xung quanh bỗng tối lại dù trời đang sáng. Liếc mắt nhìn tấm gương, bên cạnh cậu, là anh. Nụ cười, áo thun trắng, head phone và ‘Alright’
– Mình có còn tỉnh táo hay không??
Cậu lầm bầm và thứ cậu nhận lại là cái gật đầu của anh. Anh đến gần, đặt tay lên vai cậu
– Hyung vẫn luôn ở cạnh em sao?? Không giận em à??
– … – *lắc đầu*
– Chỉ mới hai ngày mà em đã không chịu được. Em không biết sau này sẽ thế nào. Em thật sự xin lỗi hyung, tất cả chuyện này…
Phụp
Que diêm tắt, cậu thậm chí còn chưa nói hết câu. Là gió từ phía cửa thổi vào, cậu quay sang, Sung Min đứng ở đó.
– Kyu?? Đừng có nói với hyung là em lén hút thuốc đấy nhé – Sung Min bước vào, nói đùa
– Không… không phải… – Cậu mệt mỏi trả lời 
– Trông em tệ quá, đã có chuyện gì vậy?? – Anh đến gần, cũng đặt tay lên vai cậu, cùng cái nơi lúc nãy mà Yesung đã chạm vào, lo lắng hỏi
– Mọi chuyện vẫn… ổn cả – Kyu cố nặn ra một nụ cười méo mó 
Sung Min nghiêng người nhìn sắc mặt cậu. Xám xịt, tái nhợt, không có chút sức sống, nếu không phải vì cậu còn thở, anh đã lầm mình đang đứng cạnh một cái xác sống
– Hyung và em rất thân Kyu, nếu không ở cạnh Yesung hyung, không phải em sẽ đi cùng hyung sao?? Hyung không đáng tin để em chia sẻ à??
– Em chỉ là… – Cậu thở dài – Là Sungie…
– … – Sung Min chợt im lặng, anh cúi đầu, vỗ nhẹ lấy vai cậu – Hyung thật sự rất tiếc về chuyện đó Kyu…
– Em không biết mình phải làm gì đây
– Bên cảnh sát, không phải họ… – Anh hỏi
– Chuyện tai nạn giao thông là chuyện thường mà hyung, và họ bảo chiếc xe tải đó là chiếc xe tải cướp được, vì cách đó vài hôm đã có vụ trình báo bị mất cắp. Ai lái xe thì không rõ, trong đó không có một chút manh mối nào sót lại cả
– Vậy…
– Họ không giải quyết nữa
Không gian xung quanh lại trở nên im lặng. Cậu thì cứ cúi đầu xuống nhìn chăm chăm vào cái vòi nước, anh thì ngay bên cạnh. Anh chẳng biết nói gì với cậu lúc này, cũng chẳng biết phải an ủi như thế nào. Nhưng cứ nhìn cậu dày vò bản thân chỉ vì việc mà cậu không làm, anh lại thấy rất khó chịu
– Hyung nghĩ em nên đi đâu đó… em biết đấy, không phải hyung có ý gì đâu nhưng… chuyện đã lỡ rồi Kyu
– Hyung nghĩ em có tâm trạng cho mấy chuyện đó ư??
– Vậy em muốn mình thảm hại như thế này đến cuối đời sao?? Chuyện đã đành rồi, nghĩ đi, Yesung hyung thấy em thế này, hyung ấy sẽ vui vẻ à??
– Em không biết… – Kyu trả lời ỉu xìu 
– Thôi mà, Kyu mà cả hyung và Yesung hyung biết không yếu đuối thế này đâu. Chiều hyung mang bánh qua cho em nhé. Hy vọng lúc đó hyung có thể gặp một Kyu vui vẻ hơn 
– Cũng được
* * *

Advertisements

Author:

I'm your hater :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s