Posted in KyuSung

[KyuYe/KyuMin] Matches (Chap 2)

​Giáo viên cho cậu về sớm vì bỗng dưng cậu ngất xỉu trong giờ học. Cô y tế bảo cậu thiếu ngủ và ăn không đủ bữa dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể, tuy nhiên, mẹ và Sung Min lại biết rõ tình trạng của cậu hơn hẳn
Như đã nói, Sung Min đến nhà cậu với một giỏ bánh muffin, anh đã nghĩ cậu sẽ khá hơn và chịu suy nghĩ lại sau những gì anh nói với cậu. Nhưng đó chỉ là anh nghĩ thôi, biết tin cậu ngất xỉu thì anh đã thấy không thành công rồi, còn chưa kể, khi anh bước vào phòng thì thấy cậu nhìn vào que diêm cháy gần hết mà cười, cười trong khi nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Nhìn cảnh tượng đấy, anh thật sự rất đau lòng

.
.
.
.
– Em đã có một giấc mơ rất đẹp…
– Vậy sao?? Kể hyung nghe xem nào – Anh cười nhẹ, rót trà cho cậu, đặt chiếc muffin mùi trà xanh vào dĩa
– Em được nghe hyung ấy hát
– …
– Hyung ấy đã hôn lên trán em và bảo ‘Hyung luôn ở đây’
– Em làm hyung sợ đấy.
– Em nghĩ mình đã khá hơn nhiều rồi
– Chuyện đó thật tốt Kyu. Nhưng cái việc sống mãi trong quá khứ, hyung nghĩ đó không phải ý hay
– Em thì muốn như thế hơn, hyung thì làm sao biết được em đã cảm thấy thế nào chứ
– Em nói đúng. Nhưng bây giờ tâm trạng em đã ổn định hơn… một chút, như vậy đã là tốt rồi
– … – Cậu nhẹ cười, hớp ngụm trà 
– Ngày mai ra hiệu sách với hyung nhé.
– Cũng được
——————–
Xoẹt
Là phòng học nhạc, anh đang ngồi trên bàn, ngân nga một giai điệu nào đó, thỉnh thoảng ghi vài nốt nhạc vào giấy. Cậu ở ngoài, lúc đầu còn lưỡng lự, nhưng sau đó hít lấy một hơi thật sâu rồi mạnh dạn bước vào 
– Yesung hyung!!!
– … – *ngước nhìn**mở to mắt*
– Em… em…
– Có chuyện gì??
Anh thả tờ giấy xuống, đứng dậy bước đến gần cậu, khoanh tay hơi nghiêng đầu mỉm cười. Kyu hàng ngàn hàng vạn lần tự chửi rủa mình, lúc nãy còn hùng hồn lắm mà, cả những lúc tập dợt cũng rất trôi chảy thế mà bây giờ anh ở trước mặt đây thì não bỗng dưng ngừng hoạt động, miệng thì lắp ba lắp bắp nói không nên lời
– Nếu không có gì thì… – Anh quay vào trong, xếp sách vở vào túi – Hyung…
– KHOAN ĐÃ!! – Cậu hít một hơi, nhắm chặt mắt lại nói to – YESUNG HYUNG, EM YÊU HYUNG, HYUNG CÓ ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EM KHÔNG??
– …
Có tiếng reo hò, tất nhiên là rất nhỏ, và cả tiếng cười khúc khích bên ngoài, cậu hé một bên mắt nhìn anh. Khuôn mặt nghiêm túc đấy làm cậu thấy sợ
– Tình yêu đến từ một phía thì chắc chắn không thành rồi nhỉ… – Anh mỉm cười nói
– … – *thất vọng*
– Hyung mà từ chối, mấy người đang hóng hớt ngoài kia nhào vào xé xác hyung mất. Với lại…
– … – *hy vọng trở lại*
.
.
– Trời ơi lẹ đi dài dòng quá, chúng mày đang diễn phim tình cảm đó hả?? – Giọng Hee Chul oang oang ngoài cửa – Thằng nhóc đầu to kia nữa, cũng yêu người ta thì đồng ý quách đi cho rồi
● ● ●
Yesung đỏ mặt rồi trợn mắt nhìn ra cửa. Cả cái khung cảnh lãng mạn anh cố tạo nên sẽ bắt đầu bằng mấy câu nói ngọt ngào tình cảm, kết thúc bằng một cái ôm và nụ hôn đổ bể một cách không thể nào chấp nhận được, đã vậy anh còn cảm thấy quê chết đi. Rủa thầm vị tiền bối đáng kính đang hả hê ngoài kia. Quay lại nhìn Kyu
– Rồi đó. Thế có mang hoa đến không??
– Em… chẳng mang gì đến cả…
– Thôi, không sao hết
Anh bật cười nhìn dáng vẻ của cậu, khác xa Kyu lanh lợi mạnh dạn thường ngày anh biết, sải một bước dài, anh vòng tay qua cổ cậu rồi đặt lên môi một nụ hôn. Cậu trợn mắt. Những người còn lại ùa vào tung hoa giấy, chúc mừng cả thổi kèn các thứ. Mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo của anh, cậu cũng nhắm mắt, không hoàn hảo, thơ mộng như những gì cậu đã hình dung, nhưng thế này thôi thì cũng đã quá đủ rồi
– Tốt, giờ vật nhau đi!!! – Hee Chul nói
.
.
.
.
Phụp
Xoẹt
Đó là một hôm về nhà muộn, Hee Chul bảo với cậu rằng đã không tìm thấy anh từ lúc chiều nên cậu đã cuống lên đi tìm anh. Kết quả là vừa không thấy anh, lại còn ngốn mất của cậu một khoảng thời gian mà đáng ra cậu đã tắm rửa, ăn uống và giải quyết xong đống bài luận kia. Trở về nhà trong tâm trạng lo lắng, thấp thỏm và cơ thể mệt mỏi, cậu chỉ muốn leo lên giường và ngủ một giấc đến sáng.
Và ngạc nhiên thay, anh từ trong nhà cậu bước ra. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu lao tới ôm chặt lấy anh
– Hoá ra hyung đã ở đâu, làm em lo chết đi được. Mà hyung làm gì ở đây vậy??
– Bỏ ra!! – Anh đẩy cậu ra phũ phàng, lách người sang một bên rồi bước tiếp
– Sungie hyung… Này, đã có chuyện gì vậy, ít ra cũng phải cho em biết chứ
Cậu chạy theo kéo anh lại nhưng càng kéo anh càng đẩy ra, cho đến khi anh hết kiên nhẫn, cậu nhận được một cái tát đau điếng. Lúc này chỉ biết nhìn anh khó hiểu. Anh trừng mắt rồi quay đi, không nói thêm lời nào 
Cậu bước vào nhà, phía trong, là ba mẹ cậu, chị gái và một cô gái khác lạ hoắc mà cậu chưa gặp bao giờ
– Đã có chuyện gì vậy??
Ba cậu bước đến vỗ vai cậu
– Đây là Seo Hyun, hôn phu của con. Hồi con còn bé, hai bên gia đình đã hứa hôn với nhau rồi.
– Ý con là về Sungie hyung
– Ba đã nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói cho con biết về cuộc hôn nhân của con nhưng không ngờ con lại đang quen ai đó bên ngoài, thế nên gia đình phải giải quyết triệt để
– Ba đã nói gì với hyung ấy?? – Cậu trợn mắt, hất tay ba mình ra khỏi vai
– Cậu ta quan trọng với con như vậy sao?? – Mặt ông nghiêm lại rất đáng sợ – Nghe đây Cho KyuHyun, chuyện đã quyết, nếu con từ chối, thì con không còn là con trai ta nữa, rõ chưa 
Cậu thở hắt ra, quay ngoắt đi mặc những người còn lại đang ngồi dưới kia đang có phản ứng như thế nào.
.
.
.
.
Seo Hyun đã đến gặp cậu ở công viên hai ngày sau khi cậu quyết định rời khỏi nhà như lời ba cậu đã nói, ông lúc đó cũng chẳng buồn ý kiến vì ông biết Kyu sẽ chẳng thể sống nổi qua một ngày ở ngoài kia. Đúng vậy, hiện giờ cậu đang ngồi trong cái ống cống người ta bỏ ở bãi đất hoang với cỏ khô, rác và những con côn trùng kinh tởm xung quanh 
Là một người thông minh, ngay lúc đầu, không quá khó cô để nhận ra Kyu thật sự yêu người con trai đó như thế nào. Đó là người cậu ấy đã chọn, đã dám đánh đổi cả gia đình của mình để được bên cạnh người đó. Rất mù quáng, ngu ngốc, nhưng lại rất đáng thương. Cô hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của Kyu vì chính cô cũng vì gia đình mà phải vứt bỏ tình yêu thật sự của mình nhưng không được như cậu, cô buộc lòng chấp nhận. 
– Kyu ssi nên quay về đi
– Để làm gì chứ
– Nhìn đi, bây giờ anh đã thảm hại như thế này rồi, vì anh ta mà phải chịu đủ thứ như thế, em thật sự cảm thấy…
– Tôi là một kẻ ngốc chứ gì?? Vâng, cảm ơn
Kyu cắt ngang, tỏ vẻ khó chịu, cô nhắm mắt thở dài
– Về đi. Em đã huỷ hôn với Kyu ssi rồi
– … – *nhìn*
– Hãy về xin lỗi họ, tự kiểm điểm lại bản thân, sau đó hãy cố gắng bảo vệ Yesung ssi thật tốt…
– Làm sao có thể… – Kyu tròn mắt nhìn cô
– Gia đình em không chấp nhận việc con gái mình sẽ trở thành người thay thế, cưới một người chồng mà anh ta chỉ mãi hướng trái tim của mình đến người khác. Anh biết đó, cuộc hôn nhân này không chỉ mang tính thương mại…
– Seo Hyun ssi…
– Em có thấy Yesung ssi ở nhà thuốc ngã rẽ bên kia. Nếu cần, chúng ta sẽ cùng nhau đến đó giải thích rõ ràng cho…
Kyu bất chợt lao đến, ôm chặt lấy cô. Là thật sự xúc động nhưng không khóc. Suy cho cùng SeoHyun không phải loại tiểu thư chảnh choẹ thiếu hiểu biết mà cậu đã nghĩ
– Ổn rồi… – Cô vỗ vỗ vai cậu 
– Cảm ơn, tôi thật sự cảm ơn, nhất định tôi sẽ đền đáp ơn này của em, SeoHyun…
Kyu buông tay, nhẹ cười rồi chạy thật nhanh sang bên kia đường, rẽ vào ngã nhỏ rồi mất hút. Cô ở lại nhìn theo, không chắc Kyu có cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hay không, phần cô thì hẳn là có
Phụp!!
– Kyu… Em, ổn chứ??
Một luồng gió mạnh thổi qua, que diêm tắt ngấm. Trước mặt là Sung Min, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng xen vào đó một chút khó chịu
– Không… À không, em ổn…
– Em đã đồng ý là hôm nay sẽ ra hiệu sách với hyung đúng không??
– Em không nghĩ hyung sẽ sang đây sớm thế này
– Em biết bây giờ là mấy giờ không?? – Sung Min, chau mày, nhắm mắt thở dài – Hyung, thật sự, thấy rất lo cho em đó Kyu à. Nhìn em đi, hyung còn nghĩ tâm trạng của chuyển biến khá hơn là tin vui, nhưng thay vào đó… nhìn xem?? Cái hành động ngu ngốc em đang làm suốt ba ngày nay là gì.
– Hyung… – Cậu tròn mắt, sững sờ nhìn anh
– Kyu à, việc này rất khó chấp nhận, hyung biết, nhưng em đừng cố kéo nó lại và ôm khư khư trong người nữa, liệu Yesung hyung có biết không, hyung ấy sẽ quay lại?? Em sẽ không phải đau khổ khi ôm cái mớ kỉ niệm đó trong người à??
– Đừng có nói thế… Hyung ấy vẫn ở đây!!! YESUNG HYUNG VẪN CÒN Ở ĐÂY!!! HYUNG ẤY ĐANG ĐỨNG SAU LƯNG HYUNG ĐÓ!!! – Cậu nói lớn, giọng run run 
Sung Min giật sững người, quay ra phía sau với khuôn mặt tái nhợt. Nhưng ở đó không có gì, hoàn toàn không có gì ngoài cánh cửa gỗ khép hờ và bức tường trắng. Anh trở lại với cậu, thở dài 
– Thôi được rồi… hyung có thể hiểu cho em mà. Sao bây giờ chúng ta không ra ngoài hít thở một tí nhỉ?? Em biết đấy…
Kyu nhìn anh. Là anh đang cố cười, cố dùng giọng nói vui vẻ đó để nói chuyện với cậu. Cố bình tĩnh vì mặt anh đã đỏ lên rồi, và ngăn cho nước mắt đừng rơi. Cậu biết anh buồn vì cậu, buồn chuyện của Yesung cho cả phần của cậu, nhưng vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh như thế. Một thoáng cảm thấy thật ngưỡng mộ, chỉ một thoáng thôi. Cậu cũng muốn được như anh 
– Ừm, dù sao em hôm qua em cũng đã đồng ý là cùng hyung đến hiệu sách mà
– Vậy… cất cái đó vào hộc tủ nhé?? Hyung sẽ ở dưới nhà chờ em
Sung Min rời đi. Hộp diêm cũ rơi vào chiếc hộc nhỏ nhất dưới bàn.
Cậu thở dài. Giá mà cậu có thể bỏ viên đá đang đè nặng trong lòng cậu ra. Nhưng không thể được. Cậu nhớ anh, dù là thật hay ảo, cũng đều cảm thấy vui đến rơi nước mắt khi thấy được khuôn mặt anh.
Sung Min nói đúng, bỏ thì đau nhưng giữ lại cũng chẳng ích lợi gì

Advertisements

Author:

I'm your hater :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s