Posted in KyuSung

[KyuYe/KyuMin] Matches (Chap 3)

​Sung Min có tặng cậu vài quyển sách và khuyên cậu nếu có thời gian hãy đọc nó thay vì quẹt diêm. Anh thường không ở bên cạnh để xem cậu có làm như những gì anh khuyên hay không, và đúng thật, cậu bỏ ngoài tai những gì anh đã nói
Đã một tuần kể từ ngày xảy ra chuyện đó và người có tình trạng tệ nhất hoàn toàn không phải ông bà Kim mà là cậu. Anh vẫn không ngừng thắc mắc về việc này. Dù biết rằng ngoài Yesung ra họ còn có Jong Jin nhưng đó vẫn là con họ, vượt qua còn nhanh hơn cả một tên nhóc người ngoài à, hay là do Kyu??
Mà nói đến Kyu, anh hàng ngàn hàng vạn lần chỉ muốn giết luôn cậu. Vì cậu mà cả tuần anh lúc nào cũng độc thoại như một thằng tâm thần, cho cậu biết bao nhiêu lời khuyên, cố tìm cách để lôi cậu ra khỏi, nhưng đều thất bại. Hoàn toàn thất bại. Những que diêm đó là gì vậy chứ??
.
.
.
Những ngày sau đó, anh đưa cậu đi chơi thường xuyên hơn. Có thể là khu thương mại vừa mới mở ở đâu đó, tiệm quần áo anh hay ghé qua, hay tiệm ăn ở khu bên với món sashimi tuyệt hảo. Kéo cậu ra khỏi nhà bất cứ khi nào cậu rãnh rỗi 
Kyu bắt đầu cười, cậu đến lớp thường hơn, nói chuyện trở lại, học lực dần được cải thiện. Anh đã giúp cậu tránh xa cái thứ quái quỷ đó ra và phần nào anh nghĩ mình đã thành công. Cậu dường như dần quên đi hộp diêm cũ đó, không tự dằn vặt bản thân nữa và… có vẻ như cũng đang dần quên luôn cả Yesung
Cậu bắt đầu nói về quyển sách hôm trước vừa đọc xong, mì soba ở tiệm lần trước ngon thế nào, bộ phim hôm đó hay ra sao. Nhưng trên hết cả, cậu chia sẻ với anh, chia sẽ rất nhiều điều với anh. Có thể cậu đã dần nhận ra được, người luôn bên cậu gần cả tháng qua, người luôn làm mọi cách giúp cậu cười, người đã giúp cậu bỏ hòn đá kia ra chính là anh. Là Lee Sung Min
.
.
.
.
.
– Kyu, em đoán xem hyung đang có gì sau lưng nè – Sung Min hào hứng chạy về phía cậu, giấu gì đó đằng sau
– Card nạp game…??
– Hyung đánh em bây giờ!! Là vé xem phim đó, bộ phim vừa ra hai hôm trước thôi, hyung phải đặt vé cực khổ nên em nhất định phải đi!!
– Tất nhiên là em sẽ đi rồi. Thời gian qua khó khăn chết đi được nên giờ phải xoã chứ 
– Bài kiểm tra lúc sáng ổn không?? 
– Đạt điểm tuyệt đối luôn. Dạo này em dần lấy lại được phong độ rồi hố hố hố – Kyu vuốt cằm cười tự đắc 
– Cái gì mà phong độ chớ, xì… thằng nhóc này…
– Nói gì đi chăng nữa, cũng là nhờ hyung yêu dấu của em hết… – Kyu nhào tới ôm chặt lấy anh mà cưng mà nựng – Em đã cảm ơn hyung chưa ta??
Trong lúc Kyu đang nói chuyện trời trăng mây nước gì đó thì Sung Min đứng ở đây cứng đờ người. Hai má sớm nhuộm một màu hồng nhạt, hô hấp thì khó khăn hơn bình thường. Là Kyu vừa gọi “hyung yêu dấu” cậu chỉ vô ý vì đang vui vẻ thôi, anh biết, trong tim cậu trước giờ chỉ có Yesung, dù là vậy nhưng anh vẫn cảm thấy thật sự rất hạnh phúc
——————–
Jong Jin vừa trở về từ sở cảnh sát. Chuyện đã trôi qua hơn một tháng rồi mà cậu vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng rõ ràng hơn cả là bên cảnh sát họ chẳng thèm quan tâm đến việc này chứ không phải họ không giải quyết vì không có manh mối nào sót lại. Vớ vẩn thật
Ringg Ringg 
– Alô??
– “Hyung vừa tìm được một thứ trên camera an ninh, em về sớm quá chưa kịp đưa em xem, để hyung gửi qua Gmail cho em nhé” – Dong Hae, bạn của Yesung gọi cho cậu từ sở cảnh sát, cùng với tiếng bàn phím lách cách, bên cạnh là tiếng càu nhàu của Hyuk Jae 
– Vâng ạ
Và chưa đầy một phút sau, máy tính của cậu thông báo có tin nhắn đến. Là tin nhắn của Dong Hae cùng một tệp đính kèm với định dạng mp4 kéo dài chỉ vỏn vẹn ba giây
Cậu bật lên, khung hình khá mờ vì có lẽ camera ở khá cao. Là một chiếc xe tải với biển số trùng khớp với chiếc xe đã đâm phải anh trai cậu. Nó dừng lại ở một con đường nhỏ hai bên toàn cỏ dại và đất đá. Từ trong xe, một người đàn ông mặc khoác đen mang bốt đeo găng tay mang nón và khẩu trang kín mít bước ra rồi đi về hướng ngược lại. Trông ông ta khá bình tĩnh và thản nhiên, kiểu như ông ấy chưa từng đụng phải ai, hay gây ra tai nạn gì
——————–
Những ngày kế tiếp của Kyu thật sự là những chuỗi ngày vui vẻ. Bộ phim mà Sung Min đã giới thiệu không thể chê vào đâu được, cậu thật sự đã cảm thấy rất vui. Mọi thứ trở nên tươi đẹp như trước, cậu còn nghĩ rằng thực chất chưa hề xảy ra chuyện gì, cậu không còn cảm thấy nặng nề bứt rứt, không còn tự dày vò bản thân, không còn ám ảnh, không nhung nhớ và một vài thứ khác cậu đã từng cho là quan trọng đối với mình có lẽ cũng không còn…
Còn về Sung Min, cậu dần dần phụ thuộc vào anh. Luôn muốn giữ anh trong tầm mắt. Những cảm xúc kì lạ khi anh và cậu cùng nhau. Khi anh nhẹ nhàng khuyên cậu, khi anh cười, khi anh chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ cho cậu, khi cả hai nắm tay, ôm nhau mỗi khi gặp,… Những cảm xúc đó không còn giống như những lúc anh đi cùng cậu trước kia nữa
.
.
– Hyung này, Ahra nuna có cho em vé ưu đãi vào công viên nước, cuối tuần hyung đi nha, không nó hết hạn phí lắm 
– Em máu thật đó, đi chơi mãi không chán luôn
– Miễn là còn có hyung, em sẽ chả bao giờ có khái niệm chán đâu
– Miệng mồm em dạo này dẻo quá nhỉ??
– Vậy đi nhé??
– Tất nhiên rồi
.
.
Nhưng suy cho cùng, cũng là cậu nợ anh nên bây giờ cậu phải đáp lại. Và hơn nữa, cậu nghĩ đây sẽ là lúc thích hợp để cậu thú nhận với anh tình cảm mà cậu dành cho anh 
——————–
Cho nốt cái khăn tắm to xụ vào chiếc ba lô, cậu nhanh chóng kéo khoá rồi khoác lên vai. Rất lâu rồi cậu không đến công viên nước, nếu không nhầm thì lần cuối câu đến đó tính ra cũmg phải gần cả năm rồi ấy chứ. Nghĩ xem khi tới nơi mình sẽ chơi những trò gì, tắm hả hê còn có thể sang công viên gần đó dạo một lúc rồi sẽ ghé lại quán thịt nướng ăn một chút. Cậu mới nghĩ đến thế thôi đã thấy hào hứng lắm rồi. Vừa đi đến chỗ hẹn cậu vừa ngân nga giai điệu vui vẻ của bài hát bất kì mà cậu đã từng nghe qua trên IPod
.
.
.
Công viên nước ngay ngã tư đường lớn. Cậu dừng lại chờ đèn đỏ trong khi đảo mắt xung quanh tìm anh, tất nhiên là không khó mấy khi Sung Min là người có style thời trang khủng bố. Anh mặc áo thun oversize màu hồng phấn với quần lửng màu nâu đứng đấy không ngừng quơ tay ra hiệu cho cậu
– Kyu!!! Hyung đây nè!!! Có thấy hyung không?? 
Cậu bật cười gật đầu giơ tay giúp anh bình tĩnh. Cậu nghĩ mình đây sẽ là người hào hứng đến phát điên cơ, nhưng xem ra Sung Min còn vui hơn cậu nhiều
Đèn đỏ bật. Dòng người đông đúc đổ xuống đường, đem so có vẻ khập khiễng nhưng cái ngã tư này không khác ngã tư Shibuya mấy, đường khá rộng, mỗi đợt qua đường đều có rất nhiều người. 
Kyu cũng hoà vào đó, đều bước. Gió bất ngờ thổi mạnh. Thời gian bỗng dưng như trôi chậm lại. Kyu nheo mắt vì những cơn gió kì lạ kia, đang cố nhận thức xem chuyện gì đang xảy ra 
Cậu loáng thoáng nghe được tiếng nhạc, một giai điệu tươi vui với vài lời hát bằng tiếng Anh. Phía bên kia đường, ngay cạnh Sung Min đang mặc áo hồng cười tít mắt vẫy tay với cậu, Kyu thấy chính mình với chiếc áo khoác xám cậu mặc vào ngày thứ sáu định mệnh đó, cũng đang mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho ai đang đến gần
“…

I love you🎵

Anh không thể diễn tả bằng lời được

I love you🎵

Bây giờ anh chỉ cần mỗi em

Say I do🎵

Saranghae only you🎵

.

Có thể chúng ta không phải là tình đầu của nhau

Nhưng chẳng sao cả vì tình yêu của đôi ta sẽ là mãi mãi

Đừng vội nghĩ nó sắp kết thúc

Hãy nghĩ rằng nó chỉ mới bắt đầu

…”
Đưa mắt theo tiếng nhạc, cậu thấy Yesung, ngay bên cạnh mình. Bước đều về phía cậu bên kia đường, với đôi mắt như sáng lên và nụ cười tươi rói trên môi. Phía xa là chiếc xe tải đang lao đến, nhưng những âm thanh vui vẻ ấy vẫn còn văng vẳng bên tai
– KYUHYUN!!!
Kyu ngã nhào xuống đất, vừa lúc một chiếc xe tải đang bóp kèn inh ỏi chạy vút qua sau lưng, tên tài xế thì ném với lại vài câu mắng nhiếc
– Em làm sao thế hả??
Sung Min nhìn trước ngó sau một tí rồi chạy ra đỡ cậu dậy, phủi đi những vệt bụi bám trên quần áo, giữ lấy hai vai, lôi cậu vào lề đường lo lắng nhìn
– Chuyện… gì đã…
– Đang băng qua đường thì em dừng lại, đứng đó nhìn hyung chằm chằm rồi nhìn qua chiếc xe tải. Em biết là xe tải đang đến mà không có phản ứng gì hết là sao vậy?! Kyu… em ổn chứ??
– Em… thấy chiếc xe tải lao tới, em… còn thấy Yesung hyung đã đẩy em ra khỏi đó nữa…
– Yesung…??
– Chắc em lại gặp vấn đề nữa rồi… – Kyu thở dài – Thôi bỏ đi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn, bây giờ không sao là tốt rồi.
– Mà em có chắc là em vẫn ổn không vậy Kyu??
– Em ổn mà… – Kyu cười tươi, khoác vai anh – Chúng ta… vào trong nhé??
Trong một khoảnh khắc, Sung Min cứ nhìn trân trân xuống đường. Anh tự dưng cảm thấy sợ những gì Kyu vừa nói. Chẳng phải mọi chuyện với cậu đã xong xuôi hết rồi hay sao?? Và không hiểu vì sao anh lại thấy sợ. Nhưng nhờ có tiếng gọi của cậu, anh mới quay về thực tại
.
.
.
Sau khi bơi đua cả chục lần trong hồ, trượt hết thảy tất cả các ống trượt nước trong công viên cả hai mới lượn qua tiệm thịt nướng, thưởng thức món Samgyupsal ngon tuyệt hảo và cuối cùng là cùng nhau đi dạo trong công viên gần đó
Không rõ là anh và cậu đã chia sẻ với nhau bao nhiêu chuyện suốt cả một ngày dài, nào là việc ăn ngủ, chuyện vui buồn, cả việc lúc nãy, chỉ biết, cả hai đều đang rất rất vui, và để ý thêm một tí nữa, có thể thấy cả anh và cậu đều đang… đỏ mặt. Hỏi ra thì bảo vì thấy hơi lạnh nên mặt hơi đỏ, và tất nhiên, người còn lại sẽ không ngần ngại nhường chiếc áo khoác mình đang mặc để người kia thấy ấm hơn
.
.
.
.
– Minie Hyung… luôn chân thành và nhiệt tình như vậy, em không thấy hyung… đi chơi, hay hẹn hò cùng ai khác… Ờm…
– Hyung cũng không biết nữa.
– Hyung biết không, hyung đã giúp em rất nhiều để có thể vượt qua chuyện buồn. Cũng trong khoảng thời gian đó, sự yêu thương và quan tâm của hyung cũng dần dần giúp em nhận ra…
Sung Min cúi mặt xuống, nắm hai tay sau lưng, hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu, bây giờ đến thở anh cũng không dám thở mạnh. Nếu thật sự Kyu nói yêu anh lúc này, không phải điều anh hằng mơ ước hơn 4 năm qua sẽ thành sự thật hay sao??
– Em cần sự chân thành và nhiệt tình, cần sự động viên và những lời khuyên của hyung. Cần những lúc như thế này… em cần hyung. Cần hơn hết
– …
– Lee Sung Min hyung, liệu em có thể trở thành người yêu của anh hay không??
– …
Sau câu hỏi của cậu, cả hai cứ đi cạnh nhau cả một khoảng đường rất dài trong im lặng, nhìn về hai hướng khác nhau. Kyu sốt ruột, xen lẫn thất vọng, Sung Min bình thường không phải kiểu người hay ngại ngùng như thế này, hay là cậu thất bại rồi. Hah, nghĩ cũng phải, người yêu cũ gần hai tháng chưa quên lại có thể tỏ tình như thế này với người khác…
– Nếu em mua cho hyung một cây kẹo bông gòn, hyung sẽ đồng ý
– Được chứ!!
Kyu bật cười sung sướng rồi vội chạy đi, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bãi cỏ gần đó. Mặt đỏ phừng phừng, thậm chí còn có thể cảm nhận được tim mình đang đập mạnh như thế nào. Là thật…?? Tự cấu mặt mình một cái thật đau, anh chắc chắn đây là thật. Tim đập nhanh rất khó chịu, nhưng sao anh vẫn cảm thấy vui thế này
– Kẹo bông gòn, màu hồng luôn nhé
– Được rồi, hyung cảm ơn… 
.
.
.
– Kẹo ngon lắm
– Cho em miếng đi
Anh dời cây kẹo sang phía bên kia để cậu không thể lấy, cười toe toét
– Cái này của hyung, nhưng nếu em muốn ăn… – Sung Min cắn một mảng kẹo to rồi giữ nó trên miệng – Thì đây 
– Hyung thật là… 
Kyu nheo mắt cười tinh quái, rồi nhẹ tiến tới, đón lấy phần kẹo cậu được phép ăn. Hai đôi môi khẽ chạm nhẹ cho đến khi Sung Min chủ động đẩy nó vào sâu hơn, để cậu có thể thưởng thức được vị ngọt của kẹo, và của anh.
Trời bất chợt mưa, có thể cơn gió vừa nãy báo hiệu, nhưng chẳng một ai trong cả hai quan tâm. Nụ hôn phớt giờ trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt hơn, mặc kệ cơn mưa đó họ cứ tiếp tục. Cây kẹo bông gòn màu hồng trên tay anh rơi xuống, bị nước xối tan dần trên nền cỏ xanh 
.
.
.
——————–

Advertisements

Author:

I'm your hater :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s