Posted in KyuSung

[KyuYe/KyuMin] Matches (Chap 4)

​Kyu đưa Sung Min về đến con ngõ nhỏ trước nhà rồi vui vẻ chào anh. Thật ra trước đó cậu bảo rằng muốn đưa anh vào tận nhà nhưng anh bảo anh có thể tự đi vì ngõ nhỏ này có rất nhiều ngã rẽ, cậu sẽ rất dễ đi lạc, có như vậy, cậu mới bỏ cuộc
Hôm nay có quá nhiều sự kiện xảy ra. Có thể cùng cậu trải qua một ngày đầy tiếng cười, rồi câu tỏ tình vụng về đáng yêu của cậu dành cho anh. Dù anh vẫn luôn băn khoăn, cách Kyu đã làm với Yesung và cách cậu làm với anh hoàn toàn trái ngược nhau, liệu cảm giác của cậu đối với anh có thật sự giống với Yesung hay không. Nhưng chỉ một chốc, anh dường như quên đi hết, hiện tại chỉ có những mảng kí ức mang tông màu màu vui vẻ là những thứ anh có thể nghĩ đến liên tục thôi
.
.
.
.
– Cái hẻm này còn chưa đủ tối à??
Anh chán nản ngước nhìn dãy đèn treo trên những cây cột tạm bợ bị vỡ mà thở dài. Chuyện này không phải do lũ trẻ nghịch ngợm làm hay sao??
Dò dẫm từng bước trong bóng tối và ánh đèn vàng yếu ớt từ cây đèn đường ngoài đầu ngõ, anh từ từ tiến về phía trước, đúng là hẻm vào nhà anh thật nhưng khi không có đèn thì anh cũng chả biết thế nào mà lần, sẽ đỡ hơn nếu hai bên có một khung cửa sổ hắt ra chút ánh sáng chứ không phải hai bức tường cũ xám xịt ẩm mốc
– Sung Min…
– …??
– Lee Sung Min…
Âm thanh như ngày càng gần nhưng không thấy bóng dáng ai, anh nheo mắt, tay nắm chặt, gắt 
– Kyu!! Đã bảo đừng có đi theo, hyung không rãnh mà dắt em ra đâu đó
Thấp thoáng có bóng người ở đầu ngõ, nơi còn đèn đường rọi sáng, Sung Min thở phào, dù anh thấy hơi lạ
– Cậu…
– Em giỡn nhây lắm Kyu à… 
– …
– Kyu?? 
– Tại sao cậu lại làm thế với tôi…?? – Giọng nói trầm khàn kì lạ vang lên, hoàn toàn khác hẳn so với chất giọng ấm áp của cậu 
– Ai vậy??
Sung Min lùi lại thủ thế, mồ hôi lạnh toát ra, trừng mắt nhìn vào bóng dáng đang chậm rãi bước về phía anh. Mỗi một bước đi là một tiếng crack, một tiếng nước nhỏ xuống nền đất, để rồi chiếc bóng ấy ngày một trở nên kì quặc, chân thì bẻ ngược ra phía sau, ống tay gãy ngang treo lỏng lẻo, cổ cũng bị bẻ theo một góc kì lạ và dường như hàm dưới cũng ở tình trạng tương tự như cánh tay, tách ra khỏi hộp sọ 
– Tôi xem cậu như em trai mình…
– AI ĐÓ!! – Sung Min lùi lại, khi thứ đó ngày càng đến gần và anh thì cố bật đèn flash điện thoại – Đứng yên đó, bước thêm bước nữa xem tao có đánh chết mày không??
– … nhưng cậu lại không hề xem tôi như anh trai cậu
Ánh đèn bật lên và Sung Min chỉ biết thét lên khiếp sợ khi “thứ kia” – cái “thứ” kinh dị với một nửa đầu bị rách toác ra rỉ máu, hàm bị gãy mà một tròng mắt lọt ra ngoài rơi xuống, lăn đến ngay chân anh, là Yesung. Trông thảm hại và đáng sợ như thế nhưng anh hoàn toàn vẫn có thể nhận ra đó là Yesung.
Sung Min không biết làm gì hơn ngoài bỏ chạy, gần như sắp khóc khi nhìn thấy Yesung trong bộ dạng như thế. Anh chạy bán sống bán chết không hề quay đầu lại nhìn, về nhà đóng sập cửa chính kéo rèm che tất cả cửa sổ lại và ngồi co ro trong góc phòng khi mà cái thứ anh tạm gọi là Yesung đó đang đứng ở cửa sổ, sau tấm rèm cửa mỏng liên tục gọi tên mình, lắc đầu qua lại 
——————–
Gió lạnh ùa vào thổi tung tấm rèm cửa mỏng, Kyu trở mình, dụi mắt cùng lúc chiếc đồng hồ nhỏ báo thức vừa reo lên
Điện thoại cậu đặt trên bàn nhấp nháy liên tục. Chợt nhớ ra hôm qua ra ngoài với Sung Min vì sợ bị gọi điện làm phiền nên cậu đã chỉnh sang chế độ im lặng, về đến nhà đi ngủ cũng chẳng nhớ mà bật lên nên có thông báo từ mạng xã hội, tin nhắn hay ai gọi đến cậu cũng chả biết được
57 cuộc gọi nhỡ, 34 tin nhắn văn bản tất cả đều từ Lee Sung Min. Ngồi bật dậy cậu nhanh chóng kiểm tra, đa số cuộc gọi đều rơi vào khoảng thời gian từ 10h đêm đến 3h30 sáng, cậu cũng tự hỏi anh đã làm gì trong suốt khoảng thời gian đó ngoài ngủ

“Kyu!!!!” – 
“Nhấc máy đi đồ ngốc!!!” – 10h08 
“Làm ơn nhấc máy đi Kyu, anh ta đang cố vào trong, em làm ơn đến đây đi” – 11h47
“Kyu đến giúp hyung với” – 12h56
“Hyung đến chết mất, trông anh ta thật kinh dị, nó khiến hyung buồn nôn” – 1h49
“LÀM ƠN DẬY ĐI!! HYUNG ĐÃ GỌI HƠN 50 CUỘC RỒI!!!” – 2h33
“Kyu, em đang ở đâu, hyung đang sợ chết khiếp đây” – 3h18

Cậu gọi lại, trong lòng thấp thỏm, lo lắng cho anh, nhưng cũng không ngừng thắc mắc cái người làm anh cảm thấy anh buồn nôn là ai mà có thể khiến anh hoảng loạn như thế. Sung Min không có nhiều bạn dù anh rất vui vẻ, hoà đồng và tuyệt nhiên chẳng gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Và xem ra người đàn ông đấy cũng khá là dai, chầu chực từng đấy tiếng đồng hồ cơ mà 
“The number you have called is not available at the moment, please try again later…”
Kyu phóng xuống giường, và chỉ mất chừng 10 phút để cậu khoác lên mình bộ đồng phục thẳng tắp với cơ thể thơm tho và mái đầu được chải chuốt gọn gàng sau đó chạy ra khỏi nhà trong khi mẹ cậu còn chưa kịp nhận ra 
——————–
Trời hôm nay không có nắng, cũng chẳng mưa, nhưng những đám mây đen rộng có khi đến chục km vẫn cứ trôi chậm chạp như thế, không gian xung quanh âm u đến đáng sợ.
Chưa kể đến việc nhà Sung Min ở trong con hẻm nhỏ với hai bức tường xám xịt hai bên, đến cậu còn thấy rởn da gà.
– Sung Min hyung!!
*im lặng*
– Là em, Cho KyuHyun đây
*vẫn im lặng*
– Hyung mở cửa cho em với…

Kyu đập vỡ kính cửa sổ rồi leo vào trong, thấy anh nằm co ro ở góc phòng sau chiếc sofa, cơ thể run rẩy với hai hàng nước mắt chảy dài, bên cạnh là chiếc điện thoại di động đã tắt nguồn vì hết pin
– Chuyện gì đã xảy ra với hyung vậy?? Sao hyung không vào phòng ngủ?? – Kyu kéo anh dậy, ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng anh trấn an 
– Phòng… phòng ngủ không có rèm…
Sung Min úp mặt vào ngực cậu khóc không thành tiếng, chỉ cậu cảm nhận được, chỗ ướt nơi ngực áo dần loang rộng ra. Cậu, hoàn toàn không biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng Sung Min đã khóc đến thế này thì cậu nghĩ nó đã phải rất kinh khủng.
Đợi Sung Min ngừng khóc, cậu mới nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi hai hàng nước mắt của anh, dịu giọng nói
– Ai đã cố vào đây?? Một tên trộm hay…
– Yesung
– …
Thấy Kyu im lặng, anh ngước nhìn, không ngoài dự đoán của anh, Kyu nhìn anh kiểu như nhìn một con thỏ với củ cà rốt trên tay nhưng lại đang cưỡi một con chó Bull và đeo mặt nạ của nhóm hacker Anonymous. Tất nhiên, anh hiểu cho cậu. Việc mình nhìn thấy, hoặc tự tưởng tượng ra hình ảnh một người vì tai nạn xe mà mất cách đây hơn một tháng, rồi sợ hãi ngồi trong góc phòng như thế thì đúng là chẳng khác gì bị điên. Nhưng dạo gần đây anh không hề nhìn ảnh hay nghĩ đến Yesung, không bị stress và hơn thế nữa giọng nói, cả hình dáng của Yesung ngày hôm qua đều rất thật, rất rõ ràng, rõ đến từng chi tiết. Anh chỉ hy vọng rằng cậu cũng sẽ hiểu cho anh, một đêm đã quá đủ với anh rồi
– Tại sao… tại sao Yesung hyung lại làm thế??
– Đừng nghĩ nhiều nữa hyung, em nghĩ hyung nên vào phòng ngủ, trông hyung tệ quá – Kyu thở dài – Có phải việc liên tục đi chơi với em khiến hyung khó chịu không??
– Không… Bây giờ hyung không muốn ở một mình… 
– Vậy em sẽ ở đây
Cậu đưa anh vào phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh lo lắng
– Kyu, em có nghĩ hyung bị điên không??
– Tất nhiên là… không rồi, hyung đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi nào
– Hyung biết mà…
Sung Min nắm chặt lấy tay cậu rồi nhắm mắt. Nhẹ cười, Kyu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Là cậu, trước kia cũng đã từng trải qua khoảng thời gian dài khó khăn như thế nhưng anh vẫn luôn hiểu cho cậu, có lẽ nào cậu lại không thể hiểu cho anh. Suy cho cùng, cả hai có lẽ đều cảm thấy đau lòng vì sự ra đi của Yesung
——————–
Sau khi Sung Min bình thường trở lại, cậu mới quay về nhà. Cậu đã ở cạnh anh cả ngày, cho đến khi anh hoàn toàn bình tĩnh và nói với cậu rằng anh không sao nữa.
Ngả ra giường, cậu chìm ngay vào giấc ngủ dù cả ngày hôm nay cậu không làm gì quá mệt mỏi 
.
.
.
Là con đường nhỏ, nơi ngày đó cậu lập kế hoạch bày trò để chiếm lấy tình cảm của anh. Dưới hai bức tường trồng đầy hoa phong lữ, kéo một viền tím dài nổi bật trên bức tường xám, anh, trong chiếc sơ mi trắng tinh khôi, nụ cười như toả ánh hào quang, xinh đẹp, đứng ở đó nhìn cậu
– Sungie hyung…??
Kyu tròn mắt, bật cười, gọi to, cảm giác gặp lại anh cậu không sao diễn tả được.
Nụ cười đó, nó vẫn đẹp vẫn toả sáng và cuốn hút như thế, dáng người nhỏ bé tưởng chừng như đã quên kia không ngờ bây giờ được gặp lại vẫn khiến con tim cậu xao xuyến.
Cậu nhanh bước đến, muốn giữ lấy anh, muốn ôm anh vào lòng thật chặt, muốn một lần nữa thấy nụ cười hiện hữu mãi trên gương mặt xinh đẹp đó, nụ cười đã cướp đi một ngăn tim của cậu. Nhưng tay còn chưa kịp chạm, anh đã vô tình lùi ra xa
– Kyu em biết tại sao ở đây lại có nhiều hoa phong lữ không?? 
– …??
– Là vì hyung đang buồn(*), buồn vì chuyện tình cảm của em 
– Hyung… nói vậy là sao?? – Cậu nhíu mày 
– Em có còn yêu hyung hay không??
Anh hỏi, chất giọng trầm thấp nhẹ nhàng như tan vào không khí. Đôi mắt buồn khẽ đưa lên nhìn cậu,
– Em yêu hyung mà… Nhưng hyung đã không còn ở đây nữa, và… Sung Min thật sự rất tốt
– Vậy sao??
– Mọi người nói với em rằng nếu em hạnh phúc thì hyung cũng sẽ vui nhưng xem ra không phải như thế rồi
– Nhưng Sung Min… có thật sự là em yêu cậu ấy hay không…?? – Anh mỉm cười – Và hyung sẽ rất vui nếu em có thể yêu một ai khác nếu đó không…
Lời anh nói chưa dứt, từ phía sau một chiếc xe tải lao đến, đẩy cậu sang một bên, chiếc xe va vào anh, một thoáng anh tan biến, chỉ có những cánh hoa anh đào hồng phấn khẽ bay đi, dàn hoa phong lữ dưới chân bị nhuốm một màu đỏ thẫm
.
.
.

*Hoa phong lữ tím tượng trưng cho nỗi buồn, lúc đầu định dùng liễu rũ nhưng thấy phong lữ đẹp hơn :v

Advertisements

Author:

I'm your hater :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s