Posted in 2Woon

[KangYe/2Woon] Hold Me Tight (Chap 6)

​Chiều dần buông
Chỉ còn 15 phút nữa là tan sở và với sáu mái đầu, mọi nguyên lý làm việc, cách thức lắp đặt và thông số lập trình đã đần được tìm ra. Chỉ còn một phần nữa là có thể đưa bản vẽ hoàn hảo cho bên thiết kế và lắp ráp
Kim Jong Woon, nếu Kyu có đủ can đản cậu sẽ nói rằng anh thật sự rất nhanh nhạy và khá thông minh. Phần lớn các tài liệu, thông số lập trình và nguyên lý làm việc đều do anh tìm và giải quyết, công việc tiến triển khá tốt
.
.
– Còn phân nửa… có lẽ phải vài ba ngày nữa mới xong được – Anh nói
– Sao tới vài ba ngày?? – Cậu híp mắt hỏi
– Vì tôi là lính mới, tôi đâu dám đu với trưởng phòng Cho. Còn nếu trưởng phòng thấy tiến độ này không ổn, có thể sang lại cho người khác
Kyu đưa mắt nhìn những người còn lại. ChangMin ngây thơ không biết gì, vẫn tiếp tục nhồi đống giấy vào cặp, Jin Ki thì sẵng sàng nhận thêm việc nhưng là phó phòng, số công việc hiện tại không phải là ít. Những người còn lại, người thì cười xòa, người thì không biết đã trốn về khi nào còn người thì tự hào khoe cái núi công việc cần giải quyết của mình ra
– Thôi thì… – Kyu nhún vai – Muốn vậy thì vậy đi, dù sao cũng có ai hối đâu. Với lại, tôi tin anh sẽ xử lý được đống này 
– Cảm ơn đã tin tôi. Thôi, gặp trưởng phòng Cho sau. Chào nhé – Anh mỉm cười rồi bươc ra ngoài khi thấy Young Woon đứng phía cửa
Kyu quay trở lại bàn làm việc của mình, bắt đầu thu dọn đống lộn xộn cậu đã bày ra. Cậu đã nghĩ sai về anh thật, giống cái cách Sung Min nghĩ về anh vậy. Thực chất anh cũng có năng lực. Cũng có cảm tình hơn một chút, xinh đẹp, lại khá nhanh nhạy, cấp trên đưa vào hẳn cũng phải có lý do. Nếu có lần sau, cậu nghĩ cậu sẽ tìm hiểu kĩ hơn trước khi phán xét
Vừa dọn đồ xong, vẫn còn lạc trong mớ suy nghĩ vu vơ kia, cậu quay ra và giật mình khi vô tình thấy ở góc hành lang, là chủ tịch Kim và Jong Woon đang… hôn nhau?? Nhìn giống bị ép hơn. Cơ mà…hai người họ là cái gì với nhau vậy, không phải anh em à??
– Nhìn cái gì??
Chang Min bước đến, cậu là người cuối cùng ra khỏi phòng nếu không tính Kyu vào
– Hai người này… (bộ hết chỗ để thể hiện tình cảm hay sao ấy??) – Kyu vẫn tròn mắt nhìn – Jong Woon là…
– Là vợ út của chủ tịch Kim đó!! Ngạc nhiên chưa?? – Chang Min banh một, bắt chước giống đoạn quảng cáo OMO trên TV 
– Cái gì?!?!
– Cả phòng biết chuyện này từ hôm thứ sáu tuần trước cơ, nhưng nghĩ là cậu sẽ chả để tâm nên cũng không nói
– Vợ cơ à…!!
– Có mấy loại người tốt hơn là đừng có dây vào hay gây sự với họ. Không phải tớ đây không biết Sung Min hyung đã nói gì với cậu vào giờ ăn trưa, nhưng tớ nghĩ cậu đủ thông minh để biết phải làm gì
– …
– Về trước nhé, nhớ gạc cầu dao
Kyu nhìn theo bóng lưng Chang Min đi về phía cầu thang rồi quay trở lại góc hành lang, hai người kia cũng đã rời đi từ khi nào, có thể là lúc cậu đang nghe Chang Min nói chuyện trong phòng.
——————–
– “Alô, Kim Kibum nghe”
– Bác sĩ Kim
– “Jong Woon hyung, lâu quá không có thời gian gọi nhau nhỉ, có việc gì à hyung??”
– Em giúp hyung lên một cái hẹn được không?? Gần nhất có thể
– “Chờ em một chút…” – Đầu dây bên kia anh có thể nghe thấy tiếng click chuột, tiếng lật giấy rồi cả tiếng Kibum bấm cây bút bi – “Thứ hai tuần sau ổn không hyung??”
– Okay
– “Hyung gặp vấn đề gì thế??”
– Hyung muốn phá thai
– “Hơ…Hyung và Young Woon hyung xảy ra việc gì à??”
– Không, chỉ là hyung có nhiều việc phải giải quyết, không thể vì nó mà sẽ phải ngồi lì một chỗ
– “Phá thai coi chừng…” – Kibum giở giọng hù dòa nhưng bất thành vì anh thừa biết cậu đang đùa
– Hyung không sợ mấy chuyện đó đâu, bây giờ có đến năm bảy lần hyung cũng phá…
– Phá cái gì vậy??
Giọng Young Woon bất ngờ vang lên ngay sau lưng anh, con điện thoại thì bị anh hất bay lên cao, rơi xuống sàn tắt nguồn. Anh quay lại nhìn, vẫn là cái điệu bộ thường thấy của Young Woon mỗi khi cậu bước vào phòng, ngoài cái áo choàng tắm ra chả có gì khác dính trên người
– Cậu đã đứng đó bao lâu rồi??
– Tôi mới qua đây thôi, phá cái gì??
– Chuyện vặt ấy mà quan tâm làm gì… – Anh cười xòa bước đến tủ đồ, lấy một bộ pijama đưa cho cậu – Mặc vào đi
Young Woon phớt lờ câu nói của anh, ngồi xuống giường, kéo tay anh đến cạnh mình
– Chuyện gì nữa, không có làm chuyện đó nữa đâu nhé, tôi sụt hai kí rồi đó
– Làm gì có… – Cậu lại xoa xoa bụng anh – Mong bé con ra đời quá đi…
Anh thở dài ngồi trong lòng cậu, mặc cậu muốn làm gì. Vừa mới lên hẹn xong thì cậu ta thế này đây. Mà thực chất anh cũng thấy khó xử, Young Woon đang rất mong chờ… nhưng anh thì quá ích kỉ, mà việc đó thật sự chẳng khác gì phải mang theo một cục nợ cả. Cho đến khi mẹ chồng đó chịu trở về nhà thì anh nghĩ anh sẽ chiều lòng Young Woon một lần, nhưng tự nhiên bà ta sẽ về nhà sao?? Đó là lý do anh buộc phải làm gì đó, mà làm gì đó thì chẳng thể nào mang đứa nhóc này theo
– Chuyện gì buồn à?? – Cậu nâng cằm anh xoay về phía mình
– Không. Tắt đèn ngủ nhé – Anh kéo tay cậu ra 
– Giờ này mà ngủ gì?? – Young Woon tròn mắt
– Chứ cậu còn định làm gì nữa??
– Rồi, rồi… ngủ
Tách
——————–
Kim Jong Woon là vợ của chủ tịch Kim, chuyện này bây giờ cả công ty ai cũng rõ rôi, về thực tế, nếu muốn đi làm anh sẽ đi, còn không thì cứ thoải mái mà ở nhà. Tuy nhiên anh không thích cái trò lạm dụng quyền lực ấy cho lắm. Chỉ là hôm nay anh xin một ngày phép, có không gian thoải mái hơn để gắng hoàn thành phần nửa còn lại
Dậy từ rất sớm, tự làm cho mình một cốc cà phê sữa, anh lại tiếp tục với đống chữ số lằng nhằng trong lap top. Đến lúc Young Woon thức dậy, thì đến lượt anh là người nằm dài trên bàn ngủ ngon lành
– Haiz!! Có ai hối đâu chứ… – Cậu bế anh trên tay, thả nhẹ xuống giường, phủ chăn rồi hôn một cái lên trán – Ngủ ngon
Quay ra, chẳng có gì lạ khi mẹ đang đứng đó. Tất nhiên, cái gì vừa xảy ra thì cũng thấy hết rồi. Cậu mĩm cười, còn bà chỉ cười khẩy một tiếng
– Mẹ chỉ định giúp con đóng cửa phòng. Hai đứa chẳng bao giờ biết khoá kĩ cửa nẻo gì…
– Cũng trong nhà thôi mà mẹ 
– Cho là vậy đi. Hôm nay con có định đưa Jung Soo đi kiểm tra sức khỏe định kì không?? Bụng nó to hơn rồi đó
– Đang có dự án lớn mà mẹ… nếu hôm nay mẹ rảnh, mẹ đưa hyung ấy đi giúp con nhá, còn nếu mẹ không rảnh thì cuối tuần con sẽ đưa hyung ấy đi 
– Vậy còn… – Bà nhìn về phía anh – … nó
– Hyung ấy đang rất tích cực hoàn thành dự án. Và cũng đang mang thai, mẹ thấy đó, đâu phải chỉ Jung Soo mới có em bé đâu
– Quan trọng phải là của con không?? 
– Thôi mà mẹ… Thật sự là hyung ấy không như mẹ nghĩ đâu
– Con ngây thơ thật đó Young Woon. Thôi, con đi làm đi
– Chào mẹ
Cậu hôn lên má của bà rồi bước ra ngoài. Chỉ tầm một phút sau đó, bà nghe được tiếng xe rời đi. Bà quay vào phòng, nơi có một người với mái tóc đỏ đang say giấc trên giường. Bà bước vào, khoanh tay nhìn, nhếch môi
“Con đang giúp mẹ giăng bẫy để bẫy con đó con dâu à”
——————–
– Dự án tiến triển thế nào rồi?? – Sung Min nhấp một ngụm cà phê
– Những phần quan trọng dần hoàn thành rồi. Có thể đến thứ năm sẽ xong – Kyu trả lời – Còn lính mới, nếu thật thà mà nói thì…
Sung Min đặt tách cà phê trở lại mặt bàn một cách từ tốn, giơ tay ra hiệu cho Kyu dừng lại, và tất nhiên, cậu lập tức im lặng
– Sao hyung cứ có cảm giác em biết cậu ta là ai.
– Là… vợ của chủ tịch Kim
– Và cậu ta thật sự rất giỏi??
– Có thể nói như vậy nhưng hyung nghe này…
– Hyung nghĩ mình sẽ phải làm ở tiệm cà phê kia trong một khoảng thời gian dài. Hyung cũng không thiết tha gì khi bị đuổi việc như thế nhưng nói thật, việc hyung bị đuổi đã đủ tệ hại rồi, và cái bọn đi cửa sau còn tệ hại hơn nữa, giờ đến em cũng có ý định khen cậu ta à?? Đừng nói với hyung rằng em đã bị khuất phục trước cái thế lực kinh khủng sau lưng cậu ta nhé, em có nhớ em đã nói với hyung cái gì hay không?? 
Kyu trợn mắt ngạc nhiên trước một loạt những âm thanh mà cậu thậm chí còn chẳng nghe kịp, nhưng rồi phải trấn an cái con người đang cố giữ bình tĩnh đến mức dường như muốn nổ tung trước mặt mình
– Em nhớ chứ hyung. Nhưng… bây giờ chuyện cũng đã, cả phòng cũng thừa nhận, anh ấy thật sự có năng lực, em phải làm sao??
– …
– Sung Min hyung…??
– Thôi. Nếu em đã nói vậy…
Sung Min đứng dậy, Kyu nhanh chóng nắm tay anh lại, giọng run run 
– Hyung đừng… Chuyện tình cảm của chúng ta đang rất tốt mà… Thật sự không liên quan đến việc này 
– Đồ ngốc!! – Sung Min cốc đầu cậu một cái – Hyung bảo chia tay bao giờ?? Thôi, còn 15 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa của em rồi đó, tranh thủ đi. Hyung đi trước nhé
Cánh cửa kính cũ được kéo ra, đập vào chiếc chuông nhỏ kêu leng keng. Anh rời đi. Kyu ở trong vẫn tròn mắt nhìn. Sung Min vui vẻ hoà đồng thường ngày của cậu, thái độ và hành động hôm nay rất lạ. Không thể hiện ra ngoài nhiều nhưng cậu thật sự rất sợ 
——————–
Dự án hoàn thành sớm, chỉ hai ngày sau đó, hôm nay là ngày trình bày chiếc máy này cho bên phòng thiết kế và khâu lắp ráp. Thiết kế thế nào để tiện việc kiểm tra nhất, ít tốn không gian nhất và lắp ráp các chi tiết ra làm sao. Trên thực tế, cả hai phần này cũng do phòng kế hoạch đảm nhiệm, thiết kế nhàn nhã hơn, chỉ dựa vào dữ liệu soạn sẵn rồi vẽ bản thiết kế hoàn chỉnh, còn lắp ráp chỉ cần tìm mua hoặc tạo ra các bộ phận để tạo ra chiếc máy
Kyu chọn ra ba người để hỗ trợ, Jin Ki – phó phòng, Shim Chang Min và người đã cố gắng rất nhiều trong dự án lần này, dần dà có được lòng tin của cậu
Đứng trước cánh cửa gỗ phòng họp, Kyu hít lấy một hơi thật sâu
Cậu đẩy cửa bước vào
.
.
.
.
.
.
(kết thúc buổi thuyết trình)
– Cảm ơn, các bạn đã làm việc quá vất vả rồi – Trưởng phòng thiết kế mỉm cười, cúi chào cậu – Phần còn lại hãy yên tâm, để chúng tôi, chúng tôi sẽ làm đúng theo những gì các bạn viết
– Sắp tới vất vả cho anh rồi – Kyu cũng cười xoà – Cố lên nhé!!
Những người kia ra ngoài trước. Jin Ki và Chang Min sau khi thu xếp mấy tập giấy tờ cũng từ từ rời đi. Còn anh thì gập lap top lại, cũng thu dọn vài mẩu giấy lằng nhằng trên bàn 
– Sau lần này chí ít cũng phải được kì nghỉ ngắn chứ nhỉ?? – Kyu bước đến, giúp anh cất lap top đi 
– … – Anh ngước nhìn cậu khó hiểu
– À… không có gì đâu. Lap top đây
– Nếu cậu yêu cầu tử tế hơn một chút…
Anh nhếch môi, cười tinh nghịch, đôi mắt dài hơi híp lại, trông cực kì đáng yêu, nhưng đứng từ phía cậu nhìn, nó thực sự là một nụ cười có thể giết chết con người ta
– Jong Woon… hy-hyung… Liệu hy-hyung có… có thể… giúp em được vài hôm xả stress không… hyung??
– Okay, vì trưởng phòng đã yêu cầu một cách đáng yêu như thế – Anh thật sự muốn cười phá lên nhưng phải cố ngăn lại – Tôi sẽ nói chuyện với Young Woon. Gặp rưởng phòng Cho sau.
Anh nhận lấy chiếc lap top từ tay cậu cho vào cặp, cúi người rồi rời đi. Người ở lại thì đờ ra, cố thuyết phục bản thân mình rằng việc mình làm và thái độ của Jong Woon mang lại quyền lợi cho cả phòng 
——————–
Lại một buổi cà phê ngắn diễn ra giữa Kyu và Sung Min 
– Mọi thứ đều tốt cả phải không??
– Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì tháng tới hai chúng ta có thể… – Cậu vừa nói, nắm lấy bàn tay trắng mịn của anh
– Em khoan đã
Anh gằng giọng, rút tay lại. Còn cậu thì trợn tròn mắt nhìn anh. Cậu biết dạo gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra với anh, cách cư xử của anh trở nên kì quặc và khó hiểu, dù biết trước là như vậy nhưng cậu vẫn không khỏi bất ngờ
– Chí ít anh cũng phải lấy lại được công việc của mình trước khi chúng ta kết hôn
– Cho dù là hyung không đi làm thì một mình em vẫn đủ sức chăm lo được cho cả mẹ con anh đến già cơ mà
Một tia khó chịu lướt qua mặt Sung Min, nhưng anh lại nở một cười thay vào đó. Cậu cảm thấy nguy hiểm và đáng sợ, không biết phải hành động thế nào tiếp theo 
Đúng thật là vài hôm trước cậu đã than thở với Sung Min rất nhiều về cậu nhân viên mới kia, ừ thì lúc đó cậu chưa hiểu chuyện. Nào là chỉ được vẻ ngoài, có thế lực hùng mạnh chống lưng cho rồi toàn làm mấy hành động quyến rũ người khác… Thế mà giờ đây cậu đang dần phủ nhận lại những điều cậu đã nói, trừ điều cuối cùng…
Cậu yêu anh. Cực kì khó chịu khi thấy anh bị đuổi việc vô cớ như thế nhưng cậu lại không thể động đến Jong Woon. Vì hai lý do. Thứ nhất, cả phòng đã công nhận anh ta, thứ hai, CHỒNG ANH TA LÀ CHỦ TỊCH KIM. Vấn đề nằm ở đó, cái người mà chỉ cần hất tay một cái là cả nhà cậu ăn cám. Nếu cậu giúp Sung Min, đặt điều để hất anh ta đi, mà chuyện này lại vỡ ra, liệu cậu có thể giữ được công việc này không?? Mọi người sẽ nhìn cậu như thế nào?? Rồi cuộc hôn nhân của cả hai sẽ ra sao?? Cậu hoàn toàn không sợ, chỉ là suy nghĩ theo hướng nào có thể tránh được phần lớn rắc rối thôi
– Em đang nghĩ gì thế Kyu?? – Anh hỏi, giọng đều đều
– Không, em… – Cậu thở hắt ra, đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ cũ treo trên tường – Em nghĩ chúng ta nên về thôi.
Cậu kẹp một tờ bạc vào hóa đơn thanh toán rồi đặt nó xuống, mặc áo khoác vào
– Chuyện gì thật sự sẽ xảy ra nếu chiếc máy không đi vào hoạt động chính thức được??
– Chuyện rất kinh khủng, không chỉ đổ lên chủ tịch Kim, mà cả em, cả một tập đoàn. Nhưng… – Cậu chau mày nhìn anh – Hyung hỏi có việc gì vậy??
– Hyung không có quyền quan tâm một chút đến công việc của em sao??
– …
– Khi nào nó sẽ đi vào hoạt động chính thức??
– Khi nó được chạy thử mà không xảy ra bất cứ vấn đề gì, em nghĩ có thể là thứ tư tuần sau… – Kyu quay trở lại với anh, nở một nụ cười hiền từ – Hyung à, em nghĩ hyung không cần bận tâm nhiều, nếu không phải là Jong Woon, bên nhân sự cũng phải sa thải một ai đó khác chứ nhỉ, đúng không??
– Em cho rằng việc sa thải một người cần tiền nuôi cha mẹ, vợ con thì hay hơn là sa thải một tên thừa tiền à??
Cậu chau mày, thở dài, tặc lưỡi rồi kéo anh dậy
– Hôm nay hyung cũng mệt rồi, để em đưa hyung về
——————

Advertisements