Posted in Uncategorized

[KyuYe/KyuMin] Matches (Chap 5) End

​(Chap này là xong rồi, vì mình muốn kết thúc nó để chuyên tâm vào cái khác. Kết thúc có thể sẽ rất không thoả đáng, về tình tiết, cách diễn đạt… nên mong các cậu chuẩn bị tinh thần. Mà thiệt tình là vốn từ vựng của mình khá ít, để tạo chiều sâu thì còn cần nhiều kinh nghiệm hơn nữa nên sẽ cố gắng hơn ở tác phẩm khác)
——————–
Tách
Tách tách
Rào…
.
.
.
Khẽ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, cậu thở dài. Mưa bắt đầu trút xuống, ngày một lớn. Đặt tâm trí trở lại với bài giảng của thầy trên bảng, cậu chống cằm, khẽ chớp mắt rồi cố lắng nghe 
Không thể.
Âm thanh duy nhất cậu có thể nghe được lúc này chỉ có tiếng mưa. Mưa nhẹ nhàng rơi, âm thanh đều đều trong trẻo ấy bỗng dưng lại khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều
“Cơ mà… vì lý do gì mà mình lại không thoải mái?? Mọi thứ đang rất tốt mà…”
Lại đưa mắt nhìn xuống khoảng sân đã sớm trở nên ẩm ướt và bóng loáng. Dưới tán cây đã có một vài chiếc lá xanh chuyển đỏ tồn tại một bóng người. Áo thun trắng oversize và jean rách ngẫu hứng. Cậu không thể thấy mặt người đó, một chiếc lá đỏ cản mất tầm nhìn của cậu, chỉ biết, người đó chắc chắn đang nhìn cậu
“Hôm qua mình đã mơ thấy gì ấy nhỉ??”
Cậu vẫn nhìn ra cửa sổ, nơi người kia đang đứng, mưa rơi khiến người đó ướt hết cả
.
.
.
.
.
.
Tại sao lại nhiều hoa phong lữ vậy??
Tại sao lại hỏi rằng em còn yêu hyung hay không??
Còn hay không nhỉ… tại sao khi gặp lại dù chỉ là trong giấc mơ, em cũng cảm thấy vui đến rơi nước mắt??
Cảm giác đó, với Sung Min, chưa bao giờ có… nhưng em chắc chắn rằng em yêu Sung Min, sau tất cả, hyung đi rồi chỉ còn Sung Min ở đây và hyung chỉ còn là một phần kí ức đẹp đẽ của em…
Hyung không hợp với hoa phong lữ đâu, nụ cười tươi tắn có thể làm bất cứ ai gục ngã ấy…
Đừng như thế, Yesung em quen không ích kỉ như thế. Và Sung Min, hyung ấy cũng đã rất buồn vì sự ra đi của hyung mà.
Sung Min tốt như vậy… 
.
.
.
Tiếng lật sách của thầy chợt vang lên, đưa cậu trở về với thực tại, thoát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn ấy, quay về với bài giảng. Mưa đã tạnh, người đứng đó cũng không còn. Khẽ lắc đầu, cậu biết ngay sẽ là vậy mà, tất cả chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra, chỉ vì một giấc mơ mà có thể khiến cậu trở nên xao nhãng.
Vì Yesung, thật sự đã đi rồi
Còn Sung Min…
– Có thật là mình yêu Sung Min hay không nhỉ??
.
.
.
.
——————–
Tiếng chuông tan học vang lên, mặc kệ giáo viên có giảng bài xong hay chưa, ai trong lớp cũng đều đồng loạt dọn dẹp ra về. Cậu cũng không ngoại lệ, cả buổi học chẳng thể tiếp thu được gì, có giả vờ làm học sinh ngoan nữa thì cũng vậy thôi.
Sung Min bảo hôm nay anh không lên lớp, chắc cậu sẽ lại rủ anh đi đâu đó, sau bữa đi chơi cuối cùng ở công viên nước, Sung Min trở nên rất lạ. Anh trở nên nhạy cảm hơn, sợ sệt, và dễ nổi nóng. Cậu chán nản lắc đầu, nếu thật sự việc cả hai quen nhau mang lại cảm giác khó chịu thế này, cớ gì hôm đó cậu lại tỏ tình với anh cơ chứ?? Nhưng hiện tại Sung Min không ổn, cậu cũng không ổn, hơn nữa Sung Min còn là bạn trai cậu, phải cố gắng cải thiện tình hình một chút.

Vẫn căn nhà nhỏ màu hồng nhạt xinh xắn đáng yêu nằm giữa những toà chung cư cũ kĩ với những mảng tường bong tróc, rong rêu ẩm ướt. Sung Min đã đi đâu đó, anh thậm chí còn chẳng hề khoá cửa. cậu lùi ra xa để nhìn lên cửa sổ, một cánh đóng, một cánh mở toang với một con búp bê cầu nắng được treo ở đó.
– Quả thật hai hôm nay có hơi âm u…
Cậu lầm bầm rồi bước vào trong, cậu nghĩ Sung Min sẽ không trách cậu vì đã vô tư vào nhà anh ấy, đằng nào anh ấy cũng có khoá cửa đâu
Mọi thứ vẫn như thế, chỉ có áo quần là hơi lộn xộn một chút, đèn bếp và máy hút khói còn mở, hamburger thịt bò ăn dở bị vứt vào bồn rửa chén. Sung Min đã đi đâu đó khá vội.
Ngồi xuống sofa, mắt vô tình lướt qua một chiếc hộp cát tông nhỏ ghi chữ “DONATE” kèm biểu tượng trái tim để dưới bàn kính. Tính tò mò lại có dịp bộc phát, và không nằm ngoài dự đoán của cậu, phần lớn những thứ trong đó là thú bông, một vài quyển sổ ghi chép, stick note, bút chì và… một số thứ cậu không nghĩ ann sẽ để cùng với những món theo giao diện dreamy hường phấn này 
– Cái áo khoác ngầu thế này sao lại mang đi từ thiện chứ??
Cậu lật trước ngó sau gật đầu ưng ý, chiếc áo khoác đen đơn giản, không có quá nhiều chi tiết nhưng kiểu dáng đẹp, chất vải cũng khá tốt. Để nó sang một bên cậu tiếp tục cái trò lục lọi của mình 
Một chiếc nón kết đen và một đôi bốt bằng da, bóng, cũng đen nốt. Cậu thắc mắc rằng Sung Min vốn không đi theo style ăn mặc này, cớ sao lại có nó. Nhưng chỉ hơn 3 giây sau, thắc mắc được giải đáp, đó là lý do anh mang nó đi từ thiện dù tất cả chúng còn rất mới.
– Em làm gì ở đây vậy??
Giọng nói anh bất ngờ vang lên ngay sau lưng cậu làm cậu giật mình, nhưng khi biết đó là Sung Min, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh 
– Em định rủ hyung đi đâu đó, nhưng vì không có ai ở nhà nên…
– Như vậy là xấu lắm Kyu à
Sung Min mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu, đóng chiếc hộp lại rồi đẩy nó ra xa. 
– Em xin lỗi, có gì để làm đâu. Mà hyung đã ở đâu vậy??
– Lúc nãy trong nhà có gì đó, hyung hơi sợ nên vội ra ngoài… ăn còn chưa xong.
– Không có được thỏa đáng lắm nhỉ, hyung biết võ mà
– Nhưng không có gậy hay côn nhị khúc thì làm sao??
– Rồi, được rồi – Cậu trả lời, giơ chiếc áo khoác đen lên trước mặt anh – Cái này, không phải của Gucci sao, hyung có thể cho em nếu không thích
– Nó quá bé nên hyung phải mang đi cho đó – Anh cầm lấy chiếc áo và những thứ khác mà Kyu bày trên ghế, bỏ vào thùng – Mua trên mạng dạo mới tập tành vào club. Cả đôi bốt này cũng vậy, hyung đã đem cho Wookie, nhưng Wookie không thích, từ chối thẳng thừng luôn
– Wookie sao hợp với phong cách chất chơi chứ
Kyu bật cười sau khi thử tưởng tượng xem một người đáng yêu như bé Đậu đi theo phong cách cool boy sẽ trông như thế nào.
– Bởi vậy. Mà em nói sẽ đưa hyung đi đâu à?? Ăn nha, hyung đói quá trời
Sung Min sau khi thấy cái bật cười kia của cậu cũng phần nào vui vẻ theo quên luôn cái việc sẽ mắng Kyu một trận vì tội táy máy. Bắt lấy tay cậu, anh mở to đôi mắt cún con nũng nịu nói. Và tất nhiên, Kyu không thể cưỡng lại được sự đáng yêu đến cùng cực này của anh
.
.
.
.
——————–
“You’re my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When the skies are grey
You’ll never know dear
How much I love you
Please don’t take my sunshine away”
Cậu uể oải ngồi dậy khi tiếng nhạc đó đánh thức cậu. Trời thậm chí còn chưa sáng và xung quanh bây giờ thì lại trở nên hoàn toàn im lặng
– Mẹ à?? 
“Anh xin lỗi em Kyu”
Giọng nói như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó, rất nhỏ, âm thanh rất mơ hồ nhưng cậu ngay lập tức có thể nhận ra đó là anh, là Yesung
– Yesung Hyung?! Khoan, hyung khoan đi đã!!
Cậu nhanh tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh để có thể thấy anh, nhưng khi đèn được bật lên, ngoài cánh cửa gỗ, chiếc bàn học, căn phòng trống rỗng quen thuộc, tuyệt nhiên không còn gì cả.
– Anh xin lỗi em vì cái gì chứ??
.
.
.
.
.
.
.
——————–
Thế là một cơn mưa kéo đến, mưa dai dẳng đến tận sáng hôm sau. Cậu vẫn như thường lệ, sang nhà Sung Min với một chiếc ô. Anh không có ở nhà, chiếc hộp các tông cũng biến mất, đồ đạc nằm lộn xộn khắp nơi. Có lẽ anh đã mang chiếc hộp đó đến nơi tổ chức từ thiện, và thực sự là có thứ gì đó trong nh như anh nói.
Búp bê cầu nắng treo trên cửa sổ đã được gỡ xuống. Con búp bê ướt sũng, khuôn mặt được vẽ bằng bút lông vì nước xối mà bị nhoè đi, trở thành một gương mặt kì dị.
Cậu sắp xếp lại những thứ có thể giúp anh. Sau đó đến trường, đinh ninh rằng Sung Min đã lên lớp sau khi cho đi mớ đồ từ thiện đó, dù sao thì điều đó ít nhiều cũng mang lại cho cậu cảm giác an tâm
Điện thoại reo, cậu nhanh chóng bắt máy vì nghĩ rằng Sung Min gọi cho mình nhưng khi nhìn thấy dãy số khác hiện trên màn hình, cậu không khỏi thất vọng
– Haenie hyung
– “Kyu, tan học qua nhà hyung chút nhé… hyung… nghĩ mình nên cho em xem cái này”
– Được. Hôm nay lớp cũng kết thúc sớm
– “Gặp em sau”
.
.
.
.
.
.
Cả một ngày dài không có lấy một tia nắng, nhưng đến lúc xế chiều lại có thể nhìn rõ mồn một quả cầu lửa to tròn màu cam kia dần lặn xuống. Bầu trời xám xịt pha với sắc cam cuối ngày, làm mắt cậu đau khi phải nhìn lên bầu trời đó. Ngoài nước cam, màu cam chỉ mang lại cảm giác bức bối 
Dong Hae đã cho cậu xem đoạn video dài ba giây trên camera an ninh. Lúc đầu cậu còn chẳng hiểu anh cho cậu xem cái này để làm gì. Nhưng sau khi xem lại lần thứ ba, cậu mới để ý đến biển số xe, trợn mắt nhìn và chỉ có thể thốt ra được hai chữ “Chết tiệt”
– Sao vậy Kyu??
– Không… phiền hyung một chút, em muốn xem lại…
– Được mà. Hyung biết bây giờ cho em xem cũng đã quá trễ rồi, nhưng hyung nghĩ…
– Shhhh – Cậu ra hiệu im lặng, cắt ngang câu nói của Dong Hae, rồi chăm chú vào màn hình
Càng xem, mắt cậu càng mở to, quá nhiều thứ hiện ra trong đầu cậu, cậu không biết phải nói gì với Dong Hae bây giờ.
Đôi bốt đó, cả cái nón kết đen và chiếc áo khoác, chiếc áo khoác mà có đánh chết cậu cũng không thể nhìn nhầm được đó. Có thể đó là áo của ai đó khác mua cùng mẫu với anh chăng?? Cứ cho là vậy đi nhưng không thể nào trùng hợp đến cả giày và nón được. 
– Không… không thể nào – Giọng nói ấm áp lại trở nên trầm thấp và lạnh lẽo, run rẩy vì hoang mang 
– Kyu em biết người đó… 
– Trùng hợp thôi… em nghĩ vậy… khoan đã. Hyung giữ thứ này ở đây đi, em cần ra ngoài một chút
Chẳng thèm để ý đến phản ứng của Dong Hae, cậu chạy như bay đến nhà anh, không thèm quan tâm mình đã thấm mệt từ lúc nào, cũng chẳng quan tâm đến quá trình cậu đến được đây. Đứng trước cửa, mọi thứ vẫn y như lần cuối cùng cậu bước vào, không một món đồ nào bị xê dịch cả.
“Sung Min hyung đã đi đâu cả ngày hôm nay chứ?? Lại ngay lúc này…”
Điện thoại lại reo, dãy số cậu mong chờ cả ngày xuất hiện trên màn hình, không khỏi nôn nóng cậu bắt máy.
– Sung Min hyung, hyung đã ở đâu vậy?? Em đã rất lo lắng cho hyung đó, giờ hyung đang ở đâu, em muốn…
– “Oh KyuHyun…” – Giọng nói nhẹ nhàng của anh cất lên ở đầu dây bên kia, có cả tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc rất nhỏ – “Em nói đã rất lo cho hyung thật sao??”
– Hyung đang ở đâu??
– “Em có muốn hỏi hyung điều gì trước khi hyung bước tiếp không??”
– Có, lúc nãy Dong Ha… khoan đã, bước tiếp??
– “Hyung xin lỗi em Kyu” – Đầu dây bên kia xuất hiện tiếng thở dài và tiếng cười nhạt – “hyung luôn nghĩ những thứ mình làm là đúng, hyung luôn nghĩ mình có thể sẽ mang lại hạnh phúc cho em, nhiều… thậm chí là nhiều hơn cả khi Yesung hyung đã làm. Nhưng không, vì hyung quá ngu ngốc nên đã một bước cướp đi của em tất cả”
– Hyung, chuyện gì vậy, em…
– “A, trùng hợp quá nhỉ, Yesung hyung cũng đang ở đây à…??”
Cậu xanh mặt, điện thoại vẫn chưa ngắt, trải qua một khoảng im lặng dài tưởng chừng như vô tận. Câu nói kia rõ ràng không dành cho cậu mà. Và những lời anh vừa nói, nó giống như là câu trả lời cho những thắc mắc của cậu dù cậu chưa đề cập chuyện đó với anh. Như vậy… chẳng lẽ người đó thật sự là anh??
– “Hyung đã luôn cảm thấy tồi tệ và sợ hãi… nhất là những khi em nhắc đến Yesung ấy, dạo gần đây thì tệ hơn rồi, hyung luôn muốn giữ em bên cạnh để em có thể bảo vệ…”
– Hyung đang ở đâu… làm ơn trả lời em đi
– “Yesung hyung, hyung ấy quá ân cần, ấm áp và tốt bụng, hyung ấy chỉ cần như thế là có thể chiếm được tình cảm của em, hyung ấy thật sự là một người tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi hyung đây chẳng bao giờ có đủ tư cách để đặt ngang hàng với Yesung… qua cả chuyện này, bây giờ hyung đây đích thực là một tên tồi tệ, nhưng thật sự hyung rất muốn có em Kyu à…”
– …
– “… Em có yêu hyung không??”
– Yêu??
Cậu chau mày, một xúc cảm kì lạ dâng lên, nếu là yêu, chắc chắn cậu sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh, vì yêu là mù quáng mà, nhưng cậu lại không rõ, cảm giác chán ghét và thất vọng này là gì?? Nó đè lên ngực khiến cậu khó thở. Sau tất cả những lời đó, anh hỏi cậu còn yêu anh không 
– “Hyung mang cho em rất nhiều sách, Kyu. Liệu em đã đọc hết chưa??”
– Bây giờ hyung còn tâm trạng cho việc đó?? Em muốn gặp hyung, ngay bây giờ
– “Xin lỗi”
Sau thanh âm nhẹ nhàng đó, cậu chỉ còn nghe tiếng gió, tiếng gió lớn thông qua loa điện thoại tạo ra những âm thanh rè rè đứt quãng cực kì khó chịu, Sau đó là một tiếng bụp trước khi kết thúc cuộc gọi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu còn chưa kịp nhận ra được chuyện gì đang diễn ra ở đầu dây bên kia
– Chết tiệt thật, mình còn chưa kịp… 
Cậu nhanh chóng gọi lại, không còn tiếng đổ chuông khô khan nữa mà là giọng nói dịu dàng nhưng máy móc báo thuê bao không thể liên lạc thay vào đó
——————–
Sau khi nhận được cuộc gọi gần nhất từ Sung Min, cậu đã nhờ Dong Hae và một vài người khác giúp mình tìm anh ấy. Còn cậu thì quay trở về nhà anh.
Từ khi cả hai trở về từ công viên nước và cái đêm anh gửi cả chục tin nhắn cho cậu, tường nhà xuất hiện thêm rất nhiều thứ ngoài tranh ảnh. Thánh giá, dao găm, dream catcher, vài món đồ của những kẻ cuồng tín như Siwon mà không tìm hiểu cậu sẽ chẳng thể biết được, tất cả những thứ đó khiến không khí xung quanh ngày càng trở nên kì dị.
Sung Min có vẻ cũng thích sách, anh có hẳn 1 kệ sách trong phòng ngủ, đủ thể loại sách từ ngôn tình, tiểu thuyết trinh thám, truyện kinh dị và không loại trừ đam mỹ. Anh cũng bày cho cậu cách để giải toả căng thẳng, buồn bực và cải thiện phong cách viết văn, hoặc là đọc sách, hoặc là viết nhật kí. Sau chuyện buồn đó của cậu, Sung Min chẳng bao giờ đề cập đến chuyện nhật kí nữa, nhưng cậu cho rằng nếu anh gợi ý như thế, nghĩa là anh có làm và nhật kí của anh chắc chắn sẽ chứa đựng rất nhiều thứ cậu muốn biết 
Những quyển sổ cũ để lung tung trên bàn, không khó để nhận ra được nét chữ của anh. Cậu hồi hộp lật từng trang giấy, khó thở, tim đập mạnh đến nỗi cậu hoàn toàn có thể cảm nhận, thậm chí nghe thấy từng nhịp đập nặng nề đó. Không ngừng hy vọng những gì lúc nãy không phải là thật, hy vọng trong này sẽ là những câu bông đùa nghịch ngợm của anh, bảo rằng cậu đã bị anh chơi một vố đau đến gần như phát khóc và biểu hiện của cậu buồn cười như thế nào
.
.

Ngày XX tháng YY năm ZZZZ
– Hôm nay mình nhất định phải nói ra, nói cho em ấy biết tình cảm của mình.
– Ra về không thấy em ấy, mình cứ đứng đó như một đứa điên vậy. Hóa ra là em ấy bày trò đi chọc phá người khác. Mà cũng thật là, Yesung sunbae vốn rất nhát mà, lại đùa giỡn với người ta như thế… KyuHyun đúng là nghịch ngợm có tiếng.

Ngày XX tháng YY năm ZZZZ
– Thảo nào hôm nay hoa phong lữ nở đẹp như vậy. Mình đi chậm một bước rồi. Thật may mắn mình đã không tỏ tình ngay lúc đó, lúc Kyu bắt đầu chia sẻ với mình chuyện em ấy đã tìm được tình yêu của đời mình. Uầy, ai thế chẳng biết, gì mà lẹ vậy chứ?? Vài hôm trước còn đi xung quanh phá phách mà, vài hôm trước còn cùng mình đi ăn trưa mà. Haizzzz, không tin nổi, buồn ghê, đành chờ thôi 

Ngày XX tháng YY năm ZZZZ
– Ây dà chắc mình sẽ chết vì sốc quá. Kyu bé bỏng của mình hôm nay chính thức thoát kiếp trai tân rồi, Kyu bé bỏng giờ sẽ là Kyu trưởng thành. Nhưng là Yesung sunbae sao?? Đúng là sẽ chết vì sốc thật mà. Cái người lúc nào cũng chỉ có một mình, lập dị và kì cục như thế, à… quên mất, Yesung sunbae tuy vậy nhưng rất tốt bụng và ấm áp. Mình phải nên vui chứ nhỉ, Kyu bảo mình là em ấy đã rất vui mà. Tại sao?? Tại sao chứ???

Ngày XX tháng YY năm ZZZZ
– Chắc cũng hơn cả năm rồi mình mới viết nhật kí. Thế nào nhỉ… Mình ổn!! Không, nếu mình ổn mình sẽ không viết nhật kí. Sao thế này, lúc nào cũng thấy mệt mỏi khó chịu, sao mình vẫn có thể tươi cười được thế này?? Đúng rồi, mình phải nên vui chứ… vui lên nào Sung Min à, họ đã bên nhau được hơn một năm rồi, Kyu yêu Yesung, Yesung yêu Kyu, họ yêu nhau, họ đã hôn nhau, họ làm việc đó cùng nhau. Tất cả những điều mày đã làm cho Kyu không khác gì một người anh trai tốt bụng dành cho em trai cả. Từ khi có Yesung… từ khi… Mình buồn ngủ đến độ viết lan man rồi

Ngày XX tháng YY năm ZZZZ
– Mình làm vậy hẳn là tốt cho Kyu nhất rồi. Một cô tiểu thư quyền quý, cao sang, thông thái, tao nhã. Đúng là không chê vào đâu được, xem ra cũng may khi gặp được Seo Hyun ở buổi triển lãm đó. Kyu cũng thật là, che dấu cả chuyện này với Yesung. Có lẽ mình sẽ bù đắp cho Yesung sau, hyung ấy nhạy cảm lắm. Còn Kyu, chắc em ấy sẽ nhận ra trách nhiệm của mình đối với ba mẹ em ấy mà nhỉ. Làm rất tốt, Lee Sung Min

Ngày XX tháng YY năm ZZZZ
– Một lũ ngốc. 
– Xem ra chỉ có mình mới là người xứng đáng. Mình có tất cả, tiền bạc, một gia đình quyền lực, một gương mặt đáng yêu, tính cách ấm áp… đúng rồi, chỉ có mình, suy cho cùng, chỉ có mình mới mang lại cho Kyu tất cả những thứ hạnh phúc đó, chỉ mình có thể…

Ngày XX tháng YY năm ZZZZ
– Ah, KyuHyun hôm nay cười rất nhiều, em ấy cười mới đáng yêu làm sao. Mình muốn nụ cười đó là của mình thôi

Ngày XX tháng YY năm ZZZZ
– Những ngày qua mình đã nghĩ gì thế này. Mình không thể làm thế. Yesung hyung… hyung chẳng khác gì một thiên sứ cả, hoàn hảo đến đáng ghen tị, tại sao?? Hyung sẽ không giận em, đúng không?? Hyung gọi em là em trai mà, em trai muốn KyuHyun, hyung chắc chắn sẽ bỏ qua mà, hyung chắc chắn sẽ nhường chiếc cupcake cuối cùng cho em nếu em muốn ăn nó, đúng chứ??

Ngày XX tháng YY năm ZZZZ
– Đáng lẽ ra em nên trói hyung vào giường rồi để bọn đàn ông kia làm nhục mới đúng. Huh… nhưng Kyu sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ hyung chỉ vì như vậy đâu nhỉ, cậu ấy chỉ cần hyung còn sống, nhưng suy cho cùng, hình ảnh của em vẫn là quan trọng nhất mà, em sẽ không lộ mặt trừ khi em muốn, việc đó dễ như ăn bánh. Việc này sẽ gọn gàng và nhanh chóng hơn so với việc bị tra tấn liên tục, đúng chứ?? Em rất mến hyung, thật đó… ㅋㅋ

Ngày XX tháng YY năm ZZZZ
– Nụ cười của hyung vẫn luôn ấm áp như thế, đừng lo, em sẽ bù đắp lại cho hyung tất cả. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Vĩnh biệt

Phần tiếp theo của quyển nhật kí thì bị nhàu nát, những nét bút nguệch ngoạc, những vết xé như thể có thứ gì đó với móng tay sắc cào cấu và hơn thế nữa, là máu. Những vệt nâu tanh tưởi thấm đẫm từng trang giấy. Kyu nhanh chóng đóng quyển sổ cũ lại rồi ném nó vào góc phòng. Mồ hôi túa ra nhưng cậu lại thấy lạnh. Anh ấy đã nghĩ gì thế, tại sao lại ra nông nỗi này. Lời văn của anh quá bóng gió, thậm chí đôi lúc khá rời rạc, nhưng gộp chung lại thì nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Chẳng khác gì cầm nhật kí của một đứa yandere mà đọc cả. Còn những thứ về sau kia, ở đâu mà có chứ?? 
Nếu biết Sung Min sẽ suy nghĩ giống một tên bị tâm thần như thế, cậu đã không bày trò với Yesung cho đến khi cậu thông báo cho anh. Nhưng tại sao anh lại không nói với cậu?? Tại sao anh lại giữ im lặng để rồi phải làm như thế?? Cướp đi một chỗ dựa tinh thần rất lớn của cậu.
.
.
.
.
.
Những câu từ mà Sung Min đã viết ra, không khác gì nhưng lời thú tội của anh cả. Tuy nhiên, bây giờ cậu không thể gặp lại anh nữa. 
Dong Hae và Hyuk Jae đã gọi cho cậu vào lúc bốn giờ sáng khi cậu đang ngủ quên trên phòng anh, bảo rằng họ tìm thấy anh ở sân sau của một toà chung cư bỏ trống vì đang trong quá trình tu sửa. Không biết chính xác được anh đã rơi xuống từ tầng nào của toà nhà, nhưng khi nhìn thi thể biến dạng cực độ của anh, họ chắc chắn rằng anh đã rơi từ rất cao

Cậu đứng dậy, nhặt nhạnh lại bản thân, sắp xếp mọi thứ trở lại ban đầu rồi lặng lẽ rời đi. Cậu không muốn nghĩ cũng chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu muốn về nhà, lên giường, đắp chăn và ngủ một giấc thật sâu. Sáng hôm sau thức dậy có thể mở tung cửa sổ để đón ánh nắng mặt trời, hít thở không khí trong lành, đến trường như chưa từng có gì cả
————————
– Kyu, sao hôm nay con về trễ vậy??
Bà Cho vội chạy ra từ phòng ngủ khi nghe thấy tiếng cửa mở 
– Con gặp Dong Hae… và… có làm vài thứ…
– Cậu cảnh sát tham gia điều tra vụ tai nạn đó đúng không??
– Xong rồi. Mẹ đừng nhắc nữa, con đi ngủ đây
– Sáng mẹ sẽ gọi con dậy. Ngủ ngon nhé con trai cưng của mẹ
.
.
.
.
.
Cậu đã không ngủ được.
Mảng kí ức đáng sợ từ những ngày tháng khó khăn đó bây giờ lại tiếp tục lẫn quẫn trong đầu cậu, chỉ có điều, nó rõ nét hơn, cậu có thể thấy nụ cười xinh đẹp của anh vào khoảnh khắc định mệnh đó, có thể thấy sau lớp kính xe tải kia là một Lee Sung Min cũng vì cậu mà phát điên. Thậm chí khi nhìn xuống, cậu còn thấy hai bàn tay mình nhuốm đầy máu
Lại là cảm giác khó chịu đó, nhưng bây giờ đến Sung Min cũng chẳng còn bên cạnh cậu, mà nếu Sung Min có ở đây đi chăng nữa, cậu cũng không cần anh, sau tất cả những gì anh đã làm cho cậu, suy cho cùng, cũng chỉ là tạo ra một Sung Min thật hoàn hảo trong mắt Cho KyuHyun. Cậu muốn anh, muốn con người đã ra đi vào buổi chiều thứ sáu đó.
Chiếc dream catcher màu xanh khẽ đung đưa gần cửa sổ, bất chợt nó làm cậu nhớ đến cái tương tự treo ở nhà Sung Min, cũng liền nhớ tới hoạ tiết trên chiếc hộp diêm cũ cậu luôn mang bên mình những ngày ấy, thứ giúp cậu kết nối với anh.

Mở tung tất cả hộc tủ, mặc sách vở quần áo vương vãi khắp nơi, cậu tìm nó.
Cậu quẹt một que diêm, nhưng phía sau đấy hoàn toàn chẳng có gì, chỉ có đốm lửa nhỏ dần chuyển xanh. Điên cuồng quẹt, quẹt rồi thả xuống đất, quẹt đến khi hộp diêm hết nhẵn, hình ảnh của anh sau đó mới rõ dần. Không có gì khác, vẫn chiếc áo thun trắng, vẫn quần jean bó, headphone và nụ cười đó.
Hình ảnh làm con tim cậu xao xuyến 
– Yesung hyung…
– …
– Em xin lỗi… em thật sự xin lỗi
– Em đã làm gì sai đâu Kyu – Anh bước đến, áp tay vào má cậu 
Cậu chỉ lắc đầu, nước mắt chực trào ra. Cậu cảm nhận được anh, cảm nhận được bàn tay mềm mại của anh, cảm giác thân quen đó, không có gì thay đổi 
– Em đã từng nghĩ hyung ích kỉ khi bảo rằng em không được yêu Sung Min, hoá ra đều có lý do. Em cũng không rõ cảm xúc của em đối với Sung Min là gì, vì đối với hyung nó quá khác biệt, tất cả có lẽ chỉ là ngộ nhận, vì em quá tuyệt vọng và khi đó chỉ có mỗi Sung Min bên cạnh. Em quên sạch mọi thứ về hyung chỉ trong vòng hai tháng, tình yêu bốn năm có thể thay đổi trong vòng hai tháng…
– Có quá nhiều thứ để nói phải không Kyu?? – Anh định bỏ tay ra nhưng cậu nhanh chóng giữ nó ở vị trí cũ – Sung Min phải trả lại cho hyung một mạng sống, hyung cũng không ép cậu ấy phải làm thế vì hyung biết em cần Sung Min.
– …
– Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong cả rồi, hyung cũng chẳng còn vướng bận gì ở thế giới này. Và hyung cũng muốn xin lỗi em, như lần trước, vì cả hyung và Sung Min đều phải đi, để em ở đây với rất nhiều thứ mà có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để em có thể vượt qua.
– Đừng đi…!!
Cậu bước đến, ôm lấy thân thể nhỏ bé trước mặt, cảm nhận được cả hơi ấm từ người anh, rồi cứ ôm anh như thế, rất lâu, rất lâu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
——————–
– Kyu à, sáng rồi con trai, hôm nay mẹ có làm…
Bà Cho đẩy cửa, chỉ để thấy một vật thể đen như than nằm bất động trên sàn nhà, những mảnh tro còn sót lại của tấm thảm, sách vở, quần áo và những que diêm đã cháy rụi 

Advertisements